Quả nhiên không khiến người ta thất vọng ♥‿♥
Năm nay coi cổ trang nhiều quá rồi, coi nốt bộ này cho đủ tụ :v
Nội dung chính kể về một cái làng (dịch quán) ở hốc bò tó đã nghèo còn phải ôm thêm nhiệm vụ thồ hàng giùm lãnh chúa, nên lại càng nghèo hơn :)). Thế rồi một anh chàng mới lên tỉnh về nảy ra ý tưởng cho lãnh chúa vay tiền lấy lãi, đặng đời đời ấm no.
Ý tưởng phim có mâu thuẫn, táo bạo, và vì thế gợi tò mò thú vị. Trong cái chủ đề chủ đạo là những con người bình thường làm nên kỳ tích, trong cái vỏ bọc hóm hỉnh duyên dáng với tương tác và cộng hưởng hài hòa, tự nhiên từ tự thân diễn viên và diễn xuất điêu luyện, với cách dàn dựng đơn giản, mộc mà sâu, cùng khiếu hài hước tửng tưng ngông nghênh nghịch ngợm, Risoku là một bộ phim feel-good cân bằng, vừa phải, ấn tượng.
Phim dựng theo tuyển tập tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Isoda Michifumi tựa đề "Người Nhật Bản vô vụ lợi" (無私の日本人), tập về Kokudaya Jusanro. Nội dung tiểu thuyết được tái hiện trên phim thể hiện niềm say mê lịch sử, lòng ngưỡng mộ những con người vô danh nâng đỡ cho nền kinh tế tự cường của dân tộc, có thấp thoáng cả tiếng cười tự trào đầy tính khắc kỷ nổi tiếng của người Nhật.
Chẳng hiểu sao phim mang cái không khí và phong cách Samurai Hustle hơi bị nặng (chắc là tại bối cảnh giông giống nhau, hơn nữa hai phim có nhiều gương mặt chung :)) ), làm trong khi xem mình cứ đinh ninh là cùng một dàn chế tác :)). Nhưng về cá nhân vẫn thích Samurai Hustle hơn (quá hóng phần 2!).
Điểm mình không thích ở Risoku là phim còn nặng màu sắc lý tưởng hóa, kiểu kết cục đại đoàn viên ai cũng là người tốt. Thật ra mình không ghét kết cục kiểu này, nhưng cách thức đi đến nó lại mang tính tịnh tiến với chu trình "phát sinh khó khăn - giải quyết khó khăn" lặp đi lặp lại, nên có phần nhàm chán và khuôn sáo. Phim mượn chuyện tiền bạc để kể chuyện nhân tình, dùng sự kiện hiện tại để tháo gỡ mắc mứu trong quá khứ, và vì thế nhân vật trở nên đơn điệu với tính cách một chiều - mà một chiều như vậy là để phục vụ ý đồ ca ngợi của tác giả kịch bản và nhà làm phim, cho nên tình tiết còn nhiều chỗ chưa thuyết phục.
Tuyến tình cảm của phim thì làm rất tốt (bởi đó là cái lõi mà nó muốn đánh vào mà :)) ). Giọt máu chảy về tim, yêu thương để rồi nhận lại yêu thương. Và khúc ca nấu rượu trầm ấm, ngân nga trên những cánh đồng, sưởi lòng người lữ khứ trong những ngày giá buốt...
Dàn cast ai cũng xuất sắc. Thích nhất vai của Tsumabuki Satoshi (mặc dù vai đó rơi đúng y cái điểm không thích mình nói ở trên :)) ). Ngoài ra còn thích chú Nishimura (chú hài ghê hồn =))))) ). Mấy anh mấy chú lực điền dễ thương cực cực cực!!! >"<. Đoạn vận động mồi chài người ta quyên góp sao mà cute muốn đập đầu T^T. Bạn Chiba Yudai diễn được đó, hồi coi KazoKata đã thấy, nhưng ngặt nỗi bản bị cái mặt non choẹt -.-. Chắc phải quá 35 mới đóng được các vai có chiều sâu hơn :)).
Không xem kỹ thông tin nên vào phim ngờ ngợ, thầm nghĩ cái giọng dẫn truyện sao giống của Hamada Gaku ghê bây :)). Coi xong giở credit thì y như rằng :))))))). Giờ sei đâu chỉ đọc tên diễn viên vanh vách, sei đã lên le vồ nghe tiếng đoán người như thần =)))))))))) (dĩ nhiên chỉ giới hạn trong những người sei thích ;)) ).
Năm nay coi cổ trang nhiều quá rồi, coi nốt bộ này cho đủ tụ :v
Nội dung chính kể về một cái làng (dịch quán) ở hốc bò tó đã nghèo còn phải ôm thêm nhiệm vụ thồ hàng giùm lãnh chúa, nên lại càng nghèo hơn :)). Thế rồi một anh chàng mới lên tỉnh về nảy ra ý tưởng cho lãnh chúa vay tiền lấy lãi, đặng đời đời ấm no.
Ý tưởng phim có mâu thuẫn, táo bạo, và vì thế gợi tò mò thú vị. Trong cái chủ đề chủ đạo là những con người bình thường làm nên kỳ tích, trong cái vỏ bọc hóm hỉnh duyên dáng với tương tác và cộng hưởng hài hòa, tự nhiên từ tự thân diễn viên và diễn xuất điêu luyện, với cách dàn dựng đơn giản, mộc mà sâu, cùng khiếu hài hước tửng tưng ngông nghênh nghịch ngợm, Risoku là một bộ phim feel-good cân bằng, vừa phải, ấn tượng.
Phim dựng theo tuyển tập tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Isoda Michifumi tựa đề "Người Nhật Bản vô vụ lợi" (無私の日本人), tập về Kokudaya Jusanro. Nội dung tiểu thuyết được tái hiện trên phim thể hiện niềm say mê lịch sử, lòng ngưỡng mộ những con người vô danh nâng đỡ cho nền kinh tế tự cường của dân tộc, có thấp thoáng cả tiếng cười tự trào đầy tính khắc kỷ nổi tiếng của người Nhật.
Chẳng hiểu sao phim mang cái không khí và phong cách Samurai Hustle hơi bị nặng (chắc là tại bối cảnh giông giống nhau, hơn nữa hai phim có nhiều gương mặt chung :)) ), làm trong khi xem mình cứ đinh ninh là cùng một dàn chế tác :)). Nhưng về cá nhân vẫn thích Samurai Hustle hơn (quá hóng phần 2!).
Điểm mình không thích ở Risoku là phim còn nặng màu sắc lý tưởng hóa, kiểu kết cục đại đoàn viên ai cũng là người tốt. Thật ra mình không ghét kết cục kiểu này, nhưng cách thức đi đến nó lại mang tính tịnh tiến với chu trình "phát sinh khó khăn - giải quyết khó khăn" lặp đi lặp lại, nên có phần nhàm chán và khuôn sáo. Phim mượn chuyện tiền bạc để kể chuyện nhân tình, dùng sự kiện hiện tại để tháo gỡ mắc mứu trong quá khứ, và vì thế nhân vật trở nên đơn điệu với tính cách một chiều - mà một chiều như vậy là để phục vụ ý đồ ca ngợi của tác giả kịch bản và nhà làm phim, cho nên tình tiết còn nhiều chỗ chưa thuyết phục.
Tuyến tình cảm của phim thì làm rất tốt (bởi đó là cái lõi mà nó muốn đánh vào mà :)) ). Giọt máu chảy về tim, yêu thương để rồi nhận lại yêu thương. Và khúc ca nấu rượu trầm ấm, ngân nga trên những cánh đồng, sưởi lòng người lữ khứ trong những ngày giá buốt...
Dàn cast ai cũng xuất sắc. Thích nhất vai của Tsumabuki Satoshi (mặc dù vai đó rơi đúng y cái điểm không thích mình nói ở trên :)) ). Ngoài ra còn thích chú Nishimura (chú hài ghê hồn =))))) ). Mấy anh mấy chú lực điền dễ thương cực cực cực!!! >"<. Đoạn vận động mồi chài người ta quyên góp sao mà cute muốn đập đầu T^T. Bạn Chiba Yudai diễn được đó, hồi coi KazoKata đã thấy, nhưng ngặt nỗi bản bị cái mặt non choẹt -.-. Chắc phải quá 35 mới đóng được các vai có chiều sâu hơn :)).
Không xem kỹ thông tin nên vào phim ngờ ngợ, thầm nghĩ cái giọng dẫn truyện sao giống của Hamada Gaku ghê bây :)). Coi xong giở credit thì y như rằng :))))))). Giờ sei đâu chỉ đọc tên diễn viên vanh vách, sei đã lên le vồ nghe tiếng đoán người như thần =)))))))))) (dĩ nhiên chỉ giới hạn trong những người sei thích ;)) ).