Cold Case có thời lượng gấp đôi các phim WOWOW khác (10 tập), cho nên cảm giác nó là dự án đặc biệt, được đầu tư một cách ưu tiên. Mà quả thật phim có format và chất lượng như Cold Case thì có thể xem 100 tập cũng không chán :))
Nói ngay là kịch bản không có gì xuất sắc - không một tập nào khiến mình trầm trồ hay thán phục vì cái kịch bản hết. Tình tiết tạm được thôi chứ không hay, thậm chí có một số tập kết dở (tập 7, 8). Sức hấp dẫn của phim phần nhiều nhờ dàn dựng và diễn xuất.
Cold Case nói về những vụ án bị gác lại vì đương thời chưa đủ manh mối để phá, nay tình tiết mới xuất hiện nên được giở ra điều tra tiếp. Vậy nên điểm cộng của nó (và với riêng mình là cộng rất lớn) đó là được thưởng thức cái không khí của nhiều giai đoạn xã hội khác nhau, nhờ dàn dựng chỉn chu, khéo léo, nên nêu bật được đặc thù và vấn nạn của từng thời kỳ. Phim lồng một số thông điệp xã hội chọn lọc, phong phú và có chiều sâu, tuy không phải lúc nào cách giải quyết cũng hiệu quả, nhưng đặc biệt đáng khen vì chịu khó và mạnh dạn đi sâu vào các vấn đề lạ và nhạy cảm mà ít phim nào dám khai thác (như tập 6, 9).
Dàn cast chính rất duyên với diễn xuất và tương tác nhẹ nhàng, chân phương mà ấn tượng. Chị Yoshida Yo đẹp sắc sảo, mạnh mẽ, gai góc. Nagayama Kento quả nhiên là diễn viên trẻ tài năng (trong làng giải trí thích hai cặp anh-em diễn viên là anh em Matsuda và anh em Nagayama :x). Toàn team thích vai của anh Takito Kenichi nhất, ảnh bình thường vui tính nhộn nhạo mà khi bắt tội phạm thì cool và tỉnh gì đâu á, một cộng sự đáng tin cậy :x
Mình thích các tập 2, 5, 6, 9, 10, chủ yếu vì quá thích dàn cast khách mời.
Tập 2 là Naka Riisa, bạn gái này đã làm một cuộc lột xác, hóa thân vào vai một bà mẹ đơn thân yếu đuối và bi kịch. Cảnh hai mẹ con bay ra từ cửa sổ phải nói là đẹp lộng lẫy ngỡ ngàng, chuyển tiếp sang cảnh cánh hoa rơi sau đó làm thành một nỗi tiếc thương cứa vào lòng đau điếng.
Tập 5 thì không thích cốt truyện, nhưng thích diễn xuất của 3 bé vai chính trong này. Đặc biệt là bé sau cùng O_o.
Mặc dù tập này tình tiết bình thường, nhưng kết ổn.
Tập 6 dùng câu chuyện riêng để phản ánh một thời đại hỗn loạn nhiễu nhương và thông điệp của nó phải nói là khá táo bạo mà trong những phim Nhật mình xem chưa phim nào dám nêu lên trần trụi thẳng mặt như vậy. Cái kết đầy cảm xúc nhưng rất đau lòng, thật sự không muốn coi lại ;_;
Tập 4 và 10 là show của anh Yusuke Santamaria :x :x. Bởi mới nói tui biết mà, anh Yusuke của tui diễn hay nào giờ rồi, chỉ còn chờ một kịch bản tốt để phát huy diễn xuất đó mà thôi. Cách anh nhả thoại, giọng nói, thái độ, cách lia mắt, không có bất cứ điểm nào lố hết nhưng lại thể hiện được chính xác và ấn tượng tính cách *bất bình thường* của nhân vật.
Cảnh đối đầu tay đôi ở cuối thiệt là mãn nhãn. Dẫu thoại không đặc sắc, khá phô nữa là đằng khác, nhưng bầu không khí giữa hai người thật là... *__*. Đen tối, day dứt nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhõm, kiểu như có thể nói toạc cả cõi lòng, nhẹ nhõm vì đang tháo cũi xổ lồng khỏi quá khứ. Diễn biến thoại vừa phải, đủ quãng dừng, nửa như giải thích nửa như thuyết phục, scene rất tối nhưng biểu cảm vẫn được khắc họa tinh tế, chứng tỏ nhà làm phim là bậc thầy tận dụng bóng tối để thể hiện nội tâm nhân vật. Nói chung khen bao nhiêu câu cho cảnh này cũng không đủ -.-
Về tổng thể, phim còn nhiều tình tiết lỏng lẻo, nêu ra để đó một cách phí phạm (như nhân vật bạn gái Takagi, và em gái Ishikawa), và cài câu chuyện riêng cho mỗi vị thanh tra hơi nhiều và hơi nặng cũng là một điểm mình không thích.
Phim xuất hiện nhiều người quen, nhất là lâu lắm chưa thấy Tsutsui Michitaka, hotboy của drama nửa đầu thập niên '90. Trong đây anh đóng một vai không nhiều đất diễn, nhưng nhân vật được xây dựng khá, nên tương đối ấn tượng. Và quả nhiên là mình thích Kishii Yukino hơn Matsuoka Mayu :))
Tóm lại, phim không xuất sắc, nhưng xem rất được, dành cho những ai thích phim hình sự phá án nghiêm túc, chân thực, trưởng thành, không có các bạn nam thanh nữ tú nhìn cứ như từ trên trời rớt xuống tổ thanh tra, cả ngày chỉ biết õng ẹo làm dáng và gây cười vô duyên :)). Phim gợi liên tưởng tới
Missing Noir M mà mình xem 2 năm trước, cũng hay vì dàn dựng chứ không vì kịch bản, và cùng là thể loại phim truyền hình "sang chảnh" kiểu "tao làm phim vậy đó, mày coi không hiểu kệ mày" =))))))))))))))). Tình tiết phim dồn dập xoắn xít quá, khán giả coi không hiểu thì khán giả phải tự tua lại nhiều lần tới chừng nào hiểu mới thôi, chớ tự nhiên hạ mặt bằng xuống quăng lịch bịch lời giải thích vô mặt người xem làm chi không biết :)))))))
P.s: mình siêu thích bộ sưu tập áo sơ mi của Ishikawa qua mỗi tập >"<. Dáng chị Yoshida Yo lại sexy nên nhìn cực kỳ sang trọng ♥‿♥
P.s2: mình hoàn toàn đồng ý với bạn Akiramike là nhạc Nhật thập niên 80, 90 hay xuất sắc như vậy mà không lồng vô đoạn ending để thể hiện trào lưu một thời, toàn lồng nhạc tiếng Anh không là sao? là sao???? -.-. Chưa kể vài bài cũng không hợp với nội dung tập phim -.-