Hứng lên làm một bài kiểu này chơi :v. Ai quan tâm nên đọc thêm bài viết của bạn
Akiramike về cùng đề tài, bạn ấy xem nhiều nhưng viết ngắn, không dài dòng như mình, nên dễ đọc hơn là cái chắc lolz :)). Không phải lúc nào mình cũng đồng tình với ý kiến bạn này, nhưng blog bạn này rất có giá trị tham khảo, vì đánh giá khách quan, chịu khó thử nghiệm (chứ bệnh thành kiến, cục bộ không nặng như mình :v). Đương nhiên là phải chịu khó đọc tiếng Anh (mà không chịu khó không bao giờ thưởng thức theo bề sâu phim ảnh Nhật được - đó là kinh nghiệm mà mình đã rút ra sau gần 10 năm đu theo cái hố này :)) ).
Nói chung chọn phim truyền hình theo biên kịch là một cách khá khôn ngoan, vì sẽ xem được đề tài rộng, biết thêm nhiều diễn viên thực lực. Dĩ nhiên cũng có những người phong độ trồi sụt đến khó tin, hoặc tệ hơn, cả đời viết được mỗi một tác phẩm đáng giá, còn lại toàn phế phẩm lolz. Tìm ra mấy phim hay lạc loài kiểu đó mới là khó, chắc chỉ có nước tùy duyên :)).
Kitagawa Eriko: chị này viết nhiều phim trendy cho Fuji và TBS trong thời hoàng kim những năm 90s của dorama, chủ yếu là đề tài tình yêu tuổi trẻ. Hiện nay (chính xác từ sau
Sunao ni Narenakute 2010) thì đã ngưng viết renzoku, chuyển qua cầm chừng 1 tanpatsu/năm. Có tin đồn sắp trở lại trong một series với đề tài sở trường và trên mạng cũng từng tổ chức một cuộc thăm dò dân ý xem ai thích hợp nhất làm nam chính, với hạng đầu thuộc về Hasegawa Hiroki *cười (giễu) muốn banh hàm =))))))))))))))))))*
Những phim từng xem (không đồng nghĩa với xem hết):
- Asunaro Hakusho (1993): mắc mệt với cặp đôi chính nên được 1.5 tập thì drop. Được cái hình tượng bạn Toride quả là quá sức liêu xiêu với cái ôm từ phía sau kinh điển làm thành cơn sốt huyền thoại lolz.
- Long Vacation (1996): phim vui, ý nghĩa, nam thanh nữ tú sáng trưng một trời. Phim light-hearted nên coi lúc đó thì thấy khoái chớ coi xong chả nhớ gì, cũng chả bao giờ có hứng coi lại :)). Được cái ghiền luôn chị Yamaguchi Tomoko ♥_♥
- Saigo no Koi (1997): cũng chuyện tình trắc trở ẩm ương giận hờn blahblah giữa gái nghèo vượt khó với hotboy bác sĩ. Coi được 2 tập gục luôn O_O
- Beautiful Life (2000): như trên, chỉ có đổi nghề cho 2 nhân vật chính thôi. Cũng không cầm cự nổi qua tập thứ 3 =)))))))).
- Sora kara furu ichioku no hoshi (2002): đệ nhị tuyệt tác trong kho tàng dorama! Tới nay vẫn chưa kiếm ra nhân vật nào quyến rũ tầm cỡ như Katase Ryo. Vai diễn để đời của Kimura Takuya (mà cũng có thể nói là vai duy nhất :)) ).
- Tsuki ni iku fune (2014): so với kiểu tương tác nhí nhố hồi 90s thì có thể nói Kitagawa đã "chuốt" cho nhân vật trầm tĩnh hơn nhiều. Tuy nhiên, chỉ là một special, chưa thể kết luận về sự thay đổi phong cách được.
Ngó list phim là biết nguyên nhân chính mình xem phim của chị này, chớ thiệt tình thì phim Kitagawa rất rất rất trái gu của mình, ngay cả thời bút lực chỉ còn sung mãn thì mình đã đến đầu hàng trong vòng một nốt nhạc với phim của chỉ -.-. Nhưng bù lại, chỉ đã viết ra
SoraKara, một tác phẩm hoàn thiện ở mọi phương diện, một phim tình cảm tâm lý đen tối mà mặt nào cũng được khai thác đến đầu đến đũa bằng một dòng chảy sự kiện và tương tác cực kì tự nhiên và điêu luyện. Chỉ bằng một phim này đủ khiến mình bỏ qua cho cái đám bèo nhèo nheo nhóc còn lại của chị ấy để khẳng định: Kitagawa thật sự rất tài năng. Chẳng qua là hình như chỉ đã dốc kiệt cái tài đó vào một tác phẩm duy nhất lolz.
Mitani Koki: một biên kịch xuất thân từ sân khấu, nên không lạ khi phim của Mitani (nhất là thời mới vào nghề) mang đậm tính kịch, cả về hình thức lẫn nội dung. Chuyên về hài kịch với những ý tưởng về đề tài mới lạ và sức sáng tạo dồi dào gần như không đáy (mà cũng không ít lần lố quá thành lố bịch luôn XD), Mitani có lối xếp đặt tình huống chuyện rất thông minh cùng hệ thống thoại khoa trương có chủ đích, mà khi đặt đúng điểm rơi sẽ lập tức thăng hoa thành những tác phẩm ấn tượng có sức biểu cảm cao.
Những phim từng xem (nt):
- Furuhata Ninzaburo (1994, 1996, 1999): phim trinh thám mẫu mực!
- Ousama no Restaurant (1995)
- Shinsengumi! (2004)
- Wagaya no Rekishi (2010)
- Orient Kyuko Satsujin Jiken (2015)
- Sanadamaru (2016)
- Radio no Jikan (1997)
- Minna no Ie (2001)
- Warai no Daigaku (2004)
- The Uchoten Hotel (2006)
- Suteki na Kanashibari (2011)
- Kiyosu Kaigi (2013)
Tuy hiện nay phong độ trồi sụt thất thường, nhưng Mitani vẫn là biên kịch mình yêu thích, bởi cái đặc tính thích chinh phục cái mới và sáng tạo không ngừng kia, tự nó đã là một điểm đáng quý. Tác phẩm của Mitani thì thường nhận được các đánh giá trái chiều, đặc biệt là khi chú cầm trịch những bộ nặng ký như taiga. Nhưng bất chấp điều đó, NHK vẫn đặt niềm tin mạnh vào Mitani, lý do không chỉ là vì danh vọng, uy tín lớn của chú, mà còn vì khán giả vẫn rất trông đợi vào khả năng thổi hồn vào tác phẩm, mềm mại, đời thường hóa sự khô cứng truyền thống của jidaigeki, nơi Mitani. Ngoài ra thì mình thấy Mitani thích hợp với điện ảnh hơn là truyền hình, bởi phong cách sắp xếp tình huống đưa tới thế mạnh ở sự ngắn gọn nước rút hơn là lối bài trí tầm xa.
Inoue Yumiko: cũng là một cây bút lâu năm trong nghề, đề tài cũng khá rộng nhưng được biết tới nhiều nhất với những phim y khoa (
Shiroi Kyoto, series
Pandora). Trình độ viết không ở tầm xuất sắc, thường thì còn chú trọng vẽ bướm tô hoa kiểu phụ nữ chứ không dám đánh mạnh, đánh thẳng, đánh sâu vào vấn đề, và vì thế phim chưa đủ lực bẩy để xoáy vào cảm xúc của khán giả, dù nhiều khi đề tài rất tiềm năng. Nhưng có thể cũng chính vì vậy mà phim chị này vừa phù hợp với đại trà số đông vừa được đánh giá khá cao, một chút dark, một chút lãng mạn, một chút "điểm nóng" xã hội, một chút nhân sinh quan... là một sự kết hợp hợp lý nếu muốn tạo hit (hit gần đây nhất của chỉ là
Hirugao XD).
Những phim từng xem (nt):
- Hojo Tokimune (2001)
- Chushingura 1/47 (2001)
- Engine (2005)
- Hotaru no Haka (2005)
- 14 sai no Haha (2006)
- First Kiss (2007)
- Pandora (2008, 2010, 2011, 2014)
- Shiawase ni Narou (2011): ợ, cụ của dở!! O_O
Tưởng xem ít mà kể ra mới thấy cũng nhiều quá chứ *lau mồ hôi*, toàn rơi vào những phim xem hồi chưa để ý biên kịch lol. Lý do không hứng xem là vì mình không thích xem cái gì nửa vời. Cái gì nửa vời thì nó thường tạo cảm giác bức bối, bởi kiểu có ý tưởng mà không chịu làm tới nơi tới chốn :)). Trong đám này, thích nhất
Hotaru no Haka thì nó lại dựng từ anime (mà mình thích bản phim hơn bản anime), là thấy xác định rồi lol. Các phim còn lại trừ
Shiawase thì đều ở mức khá (tức là có điểm ấn tượng).
Nojima Shinji: quá nổi quá nguy hiểm. Đã viết một bài dài thòng
ở đây nên thôi không lảm nhảm nữa XD.
Những phim từng xem (nt):
- 101kaime no Propose (1991)
- Hitotsu yane no shita (1993, 1997): phim gia đình No.1. Muốn tình anh em có tình anh em, muốn tình yêu có tình yêu, muốn hài có hài, muốn drama có drama, muốn dark có dark... O_O. Một cái phim không chê vào đâu được!
- Koukou Kyoshi (1993)
- Kono yo no Hate (1994)
- Miseinen (1995)
- Seija no Koushin (1998)
- Utsukushii Hito (1999)
- Pride (2003)
- Hana no nai Hanaya (2008)
- Love Shuffle (2009)
- Platonic (2014)
- Ashita, Mama ga inai (2014)
- Algernon ni Hanabata wo (2015)
2 phim cuối có vai trò "giám sát kịch bản". Cũng xem 2/3 list phim của chú rồi mà đa số toàn thấy hay có nửa bộ lolz. Nhưng Nojima là người có nhiều phim mình xem hết nhất, dù lắm trường hợp mình cũng không hài lòng mấy về cái kết. Phim Nojima có một thứ chất gây nghiện nào đó ở lời thoại, tình tiết, cảnh quay, tương tác giữa nhân vật v.v khiến ta luôn muốn dõi theo, khi thì để tận hưởng những khoảnh khắc tinh tế, khi thì để tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề được đặt ra. Gần đây thì mình lại rất ngại xem phim Nojima, vì đơn giản nhìn dàn diễn viên mất sạch cả hứng! -.-
Sakamoto Yuji: cũng là một cây đại thụ của thị trường dorama với phong cách dark gần giống Nojima, nhưng không đánh vào sự éo le mà đánh vào số phận nhân vật. Hồi trước Sakamoto là biên kịch chuyên viết cho Fuji (nên hầu hết toàn là phim tình cảm lol), nhưng khoảng gần chục năm nay đã có chuyển hướng rõ rệt sang các thể loại khác, mà thực tế đã thể nghiệm khá thành công sự kết hợp của hai yếu tố dark và nhân văn, với các phim được đánh giá cao như
Mother, Sore demo Ikiteyuku, Woman. Hiện nay với các phim
Saiko no Rikon, Mosac Japan, Mondai no aru Restaurant, có vẻ chú muốn đánh sang phim hài và phim ngành nghề. Hy vọng vào tác phẩm mới sẽ đầu tư hơn sau cái bộ
ItsuKoi viết theo đơn đặt hàng lùi xùi của Fuji lolz.
Những phim từng xem (nt):
- Tokyo Love Story (1991)
- Itoshi Kimi e (2004)
- Watashitachi no Kyokasho (2007)
- Chase (2010)
- Mother (2010)
- Sayonara Bokutachi no Youchien (2011)
- Saiko no Rikon
- ItsuKoi (2016)
Mình thì xem nhiều phim mới của Sakamoto hơn là phim cũ, trừ cái bộ
Tokyo Love Story xem hồi chiếu TV nên cũng nhớ lõm bõm thôi, mà nhớ nhất là cái vụ phim gì mà ngoài nữ chính ra chẳng thích hay ấn tượng nổi với nhân vật nào lolz, cho nên, không như nhiều người, mình không thích phim này, vì thế cũng không có ý định xem lại. Với mình thì phim những năm 90s của Sakamoto mang phong cách Kitagawa Eriko, tức là yêu đương lòng vòng mắc mệt, mình không đủ kiên nhẫn theo dõi, dĩ nhiên càng không thấy hay :)). Phim gần đây của Sakamoto ấn tượng hơn, bởi những chi tiết nhỏ giàu cảm xúc và lời thoại đầy chất thơ. Mình bắt đầu chú ý tới biên kịch này từ
Mother (cũng thấy Ashida Mana diễn hay nhất trong
Mother), và dần dần bị chinh phục bởi
Saiko no Rikon, Itoshi Kimi e, Watashitachi no Kyokasho, Chase. Không dám nhận xét về phong độ của chú ấy, vì nhiều khi phim Sakamoto lấy đề tài hơi bị kén người xem (
Saiyuki và
Mosac Japan lolz), mà mình có vẻ hợp với phim dark của biên kịch này hơn là phim tình cảm, bởi cái chất dark không đặc quánh như của Nojima mà dễ liên hệ hơn, không quá cực đoan, nên vừa vặn để tiếp nhận. Một điểm cộng nữa là Sakamoto biết cách kết hơn Nojima, nên phim của chú đã hay thì thường sẽ hay tới cùng, ít điểm gãy về cuối (cũng có ngoại lệ như
Itoshi Kimi e và
WatashiKyokasho).
Kosawa Ryota: biên kịch mới khai quật gần đây XD. Mình đã lải nhải suốt cả tháng về
Kosawa và phim của ảnh nên giờ ngắn gọn thôi. Phim Kosawa, bảo hay thì khi này khi khác, nhưng lúc nào cũng ấn tượng ở một mảng nào đó, với điểm nhấn chủ đạo là chất lý luận đa chiều. Kosawa viết khỏe, viết rộng các thể loại, chịu khó tìm tòi và rất biết cách lồng quan điểm cá nhân. Với tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ, hiển nhiên tác phẩm của Kosawa mang đậm màu sắc xã hội hiện đại (muốn thử xem phim cổ trang của ảnh ghê XD), cũng là môi trường lý tưởng để phát huy sở trường. Điểm yếu là vì chú trọng lật ngược nhiều lớp của vấn đề, nên nhiều khi va phải nan đề, thì dễ bí cách giải quyết, nên đôi lúc xử lý còn lỏng tay. Tuy nhiên, điểm yếu này, mình nghĩ có thể giải quyết bởi kinh nghiệm. Quan trọng hơn, dưới áp lực của việc liên tục phải phủ định lý lẽ của chính mình để phát triển, liệu Kosawa có giữ được chất lượng viết đặc sắc như hiện nay hay không, cũng là một câu hỏi mình đang tò mò muốn biết câu trả lời.
Yukawa Kazuhiko: biên kịch chuyên trị phim gia đình và học đường (bởi vậy hay hợp tác với NTV), cho nên cũng thành công với hai thể loại này, đem về cho TBS và NTV những hit lớn từ xưa tới nay như
Majo no Jouken, GTO, Joou no Kyoshitsu, Kaseifu no Mita, Marumaru Tsuma v.v. Mình thấy hồi xưa cách viết của chú này đời thường, tình huống dễ liên hệ hơn, và vì thế mình thích phim cũ của chú hơn. Kể từ hồi bắt đầu cho thêm chất dark cliche vào phim thì phim chú nổi thật đó, nhưng quá siêu thực, không thể thẩm thấu nổi +_+.
Những phim từng xem (nt):
- Oyajii (2000)
- Koi ga shitai x3 (2003)
- Joou no Kyoshitsu (2005)
- Kaseifu no Mita (2011)
- Marumaru Tsuma (2014)
- Gifu no Fuufu (2015)
Như đã nói ở trên, mình thích 3 phim đầu hơn 3 phim sau. Mặc dù
Jouu no Kyoshitsuđã có cái chất siêu thực mà Yukawa định hình cho mình sau này, nhưng tình huống chuyện vẫn còn rất bám sát thực tế (chắc đang trong giai đoạn chuyển giao lol), đã dừng ở đúng mức, nhờ thế lại trở thành vừa độc đáo vừa cảm động.
Oyajii và
Koi ga Shitai x3 không khác những phim gia đình và life of slice điển hình của những năm 90s, tức là thẩn thơ, nhẩn nha, độ hút của phim dựa chủ yếu vào hệ thống thoại và tương tác trong khi diễn xuất. Mình có phần hoài niệm sự lãng mạn nhẹ nhàng rất riêng của cả một thế hệ phim ảnh đó, điều mà các biên kịch bây giờ có vẻ đang xem nhẹ, hoặc chẳng đủ tài và vốn sống để tái hiện lại.