Quantcast
Channel: 覚えるような覚えないような瞬間
Viewing all 878 articles
Browse latest View live

Sanadamaru ep 1-13

$
0
0
13 tập Sanadamaru, tập hay nhất là tập 8 (tập 11 cũng rất có cảm xúc), nhân vật nam nổi bật nhất là Masayuki, nhân vật nữ nổi bật nhất là Ume, ngoài ra còn một nùi nhân vật yêu thích:


- Takeda Katsuyori: thật là một Shiro đầy ấn tượng, dù xuất hiện chỉ có 2 tập đầu. Chắc tại xem Fuurin Kazan rồi, biết Katsuyori là ai, mẹ Katsuyori là Yuu-hime sắc sảo và ngoan cường thế nào, tình cảm và kỳ vọng của Kansuke dành cho thiếu chủ từ khi mới chào đời, nên cảm nhận khi xem khác hẳn những khán giả chưa biết.
- Tokugawa Ieyasu: cute cute cute cute cute cute cute cute cute cute cute cute cute!!!! Cute không chịu nổi >"<. Chú Uchino diễn tự nhiên hơn hồi Fuurin Kazan, chắc bên kia bạn Kansuke hình sự quá lolz. Tương tác với bác cận thần và bà vợ cũng quá tốt (nhân tiện, bác Honda sao mà ngộ nghĩnh hài hước ghê, không dằn kịp thời là lại bay vô bấn *haizzzz*).
- Ideura Masasuke: bác này thì cool, cool vật vã, cái khí chất "hàng nguy hiểm, chớ đụng" nó cứ tỏa ra ngào ngạt từ scene đầu tới cả những scene dạng "lướt qua màn hình". Ideura với Masayuki dự đoán là đôi song kiếm hợp bích làm chao đảo rúng động trái tim fan gái mỗi lúc bàn mưu tính kế *khụt khịt* (âm thanh bịt máu mũi).
- Naoe Kanetsugu: chời ơi người gì đâu mà hay ho quá hà >"<. Đối với chủ tướng mà làm như quản gia kiêm bảo mẫu á, lời lẽ thì cứng rắn nhưng cũng rất hay chìu chuộng mấy yêu cầu tùy hứng vô lý của bác Kagekatsu :)).


Dàn trẻ hơn thì chưa thấy ai ấn tượng. Tui nói, bạn Genjiro gì mà sướng, ai cũng xúm zô thương bản. Ở nhà được cha cưng, tới Uesugi được Kagekatsu xem là bảo bối, sắp tới lên Osaka lại được Hideyoshi trọng dụng :)). Bạn Genjiro mà không phải do Nhã Nhân đại gia đóng thì biết đâu tui lãnh cảm zới bạn rồi, tại tui hơi bị thông cảm cho anh Nobuyuki đó :)). Anh này từ đầu phim ôm một bụng bất mãn với ông cha, từ chuyện ông già liên tục nói 1 đường làm một nẻo, tới lừa gạt ảnh, cho ảnh ra rìa, xem nhẹ ảnh (đã bảo ông già cưng bạn Genjiro kia :)) ), trong khi đường đường người ta là con thừa tự, hỏi có tức hông :)) (có hơi liên tưởng tới anh em Hojo trong Hojo Tokimune, mà được cái ở đây không lên mức cực đoan như bên Hojo. Phim đó nhiều lúc muốn nhào zô bóp cổ ông già, cộng thêm diễn xuất của bạn nam chính dở ẹc, nên tui càng ghét nam chính, đang gặp khó khăn trong việc tiếp tục xem phim này cũng vì nguyên nhân kể trên +_+).

Trở lại bạn Genjiro thì phải nói là Sakai Masato diễn ra chất nhân vật đấy (sasuga), trừ vài chỗ lên gân ở mấy tập đầu :)). Như đã đề cập thì từ đầu phim người nổi nhất là bác Masayuki (mà tìm hiểu tiến trình lịch sử thì thấy bác không nổi mới lạ, thậm chí phim này lấy cuộc đời Masayuki làm trung tâm luôn biết đâu có nội hàm, hào hùng khí phách hơn hẳn? :)) ). Genjiro của Sakai Masato cho thấy được cái khí chất và bản lĩnh của tuổi trẻ, hăm hở xông xáo, ngông cuồng to gan. Chắc dần dần nhập tâm được nhân vật nên anh có điều chỉnh, diễn tốt hơn. Thích chuyện tình với Ume, dịu dàng trong sáng, và thích nhất vì nó trọn vẹn, cả hai là độc tôn của nhau, khi ở bên nhau thì chỉ nghĩ về nhau chứ không vướng bận người hay chuyện khác.


Bạn Kiri "duyên dáng" tới nỗi khiến tui hoảng sợ vô cùng O_O. Tui lạy bạn, từ nay bạn làm ơn thay đổi chút đỉnh cho tui dễ sống O_O

Kịch bản không tệ đâu, nhưng thỉnh thoảng xẹt ra vài chi tiết ngớ ngẩn, ví dụ như chi tiết về Matsu, và cả chi tiết về Ume trong tập 13 mới đây :)). Thoại có vị và diễn viên chuyển tải cũng khá thành công. Về dựng phim thì nó cũng mắc cái điểm yếu muôn đời của taiga đó là phông nền thiếu chuyên nghiệp và trình độ dựng đại cảnh chiến tranh yếu :)). Thế mạnh của phim là ở những cảnh đối đầu chú trọng so găng diễn xuất, cũng dễ hiểu thôi vì cái dàn taiga lúc nào mà chẳng khủng :)).

Tóm lại phim xem rất được, thậm chí còn lôi cuốn, nhưng không đủ hoàn hảo để khen ngợi mạnh miệng :)). Từ nay về sau sang Osaka-hen có nguyên dải ngân hà xuất hiện thiệt đáng trông chờ :)), và hy vọng bạn Genjiro cướp được chút đất để tỏa sáng, chớ nói thật giữa cái dàn này, và cái dàn sắp tới, bạn chìm nghỉm là khả năng nhãn tiền đó nha =))))))))))))

Nhớ lại thì thằng cha nam chính phỏng vấn trên báo bảo rằng gần suốt cuộc đời vai trò của Nobushige chỉ giống như thư ký cho cha anh chủ tướng, được mỗi năm cuối đời mới lên hương làm nhân vật chính đúng nghĩa. Nghe là thấy thôi rồi Lượm! :))

Thôi xong!

$
0
0
Vậy là phải coi phim này. Cái câu ghét của nào trời trao của nấy quả là đúng trong mọi thời đại! O____o



Một bạn cơ mặt không bao giờ chịu nhúc nhích, một bạn suốt ngày toét miệng khoe hàm phong cách Aragaki O___o. Chuyển thể shojo manga đang *manh nha* nổi tiếng O___o. Viễn cảnh mịt mù quá xá :)). Cũng hên nàng guest có 1 tập (còn vai phụ nữ có thai nữa chớ XD). Xác định ngắm nàng là chính ♥. 

Nghĩa là có thể ôm trọn tất cả

$
0
0


"Hôm đó, tôi chỉ lặng lẽ nhìn Toru nhặt lại những hạt trong xâu chuỗi.
Những hạt từng là bằng chứng của quái vật trong tôi,
bây giờ có mất đi cũng chẳng đáng quan tâm.
Nhưng tôi cũng cảm thấy,
có thể nhiều năm sau, tôi sẽ hối tiếc rằng 'lẽ ra mình phải giữ lại chúng'.

Nhưng tôi đã không thể cử động.
Và thay tôi, cô ấy nhặt lại chúng,
như thể cô đang bảo vệ
tôi-bây-giờ và tôi-của-tương-lai.

Hoặc hơn thế, xa hơn nữa, vượt qua cả tôi.
Cô ấy đang cố gắng thu lại những cảm xúc xa xôi nhất,
cảm xúc của những người đã phải đeo chuỗi hạt đó để tồn tại.

Tôi không biết, nhưng,
điều duy nhất tôi biết được,
là "yêu"
không có nghĩa chỉ yêu những gì trước mắt,
mà còn phải yêu quá khứ, và cả tương lai nữa.

Nghĩa là có thể ôm trọn tất cả".

Hiếm người yêu được như Toru, nên cũng sẽ hiếm người có được niềm hạnh phúc lớn lao như Toru.



Nhân dịp Trẻ tái bản Fruits Basket, đọc thử chơi xem bản mới thế nào. Truyện in tốt, mỹ thuật đẹp, dịch ổn, nhưng dịch không thơ bằng bản cũ.

Fruits Basket - đã có thời quằn quại - là một trong hai bộ truyện hồi xưa thường xuyên được ACCers viết cảm nhận nhất (bộ kia là Hoàng tử hồng trà - Koucha Ouji). Và viết tuyệt cú. Cũng phải thôi, FB (và cả KO) chính là cảm xúc, cảm xúc và cảm xúc. Điểm khác chỉ là FB nói về vẻ đẹp của "gặp gỡ", còn KO thì miêu tả cực hay về "chia ly".

"Từ bao giờ, 'lời hứa' trở thành 'lời nguyền', 'lời hứa' trở thành 'gánh nặng'".
"Cám ơn đã giữ trọn lời hứa xa xưa ấy".
"Chia ly bao giờ cũng buồn. Nhưng bữa tiệc vui vẻ cách mấy cũng phải tàn. Thì xin ít ra, lúc này đây, chúng ta hãy khóc cùng nhau".

Giờ nhìn bằng lý trí, thì FB không phải là tuyệt phẩm, có những đoạn trùng lặp, có những đoạn áp đặt và phi lý. Nhưng đọc FB, đừng đòi hỏi thực tế hay logic. Bởi tình cảm có một logic riêng không thể giải thích, chỉ có thể cảm nhận.

FB và KO là những hạt ngọc trong kho tàng cổ tích hiện đại khai sinh từ manga. Mỗi lần nhớ tới "Hoa và Mộng", tên cuốn tạp chí shojo manga lớn nhất nhì Nhật Bản, là mình sẽ liên tưởng trước nhất tới 2 bộ này, bởi nó khai thông được dòng cảm xúc mơ mộng trong lành nơi độc giả, dẫu đó có là cảm xúc tích cực như ấm áp, ngọt ngào, vui vẻ, hay tiêu cực như đau đớn, cô đơn, tuyệt vọng, thì tất cả cũng đều lộng lẫy và tinh khiết.

Cốt truyện FB thật ra không có gì đặc sắc (cái lời nguyền nghe qua thì có vẻ thiệt xàm, lại có phần ngộ nghĩnh :)) ), nét vẽ thì quá bình thường, tính cách nhân vật cũng không thể gọi là độc đáo (giờ biểu tui đọc mới 100% bộ này thì có khi tui không lết qua nổi đoạn đầu lolz), nhưng truyện hay bởi nội lực tự thân. Shojo bây giờ nó nhạt. Nhạt vì thiếu đi cái chiều sâu cảm xúc. Người đời cứ phác ra vài ba anh đẹp trai một hai em xinh gái, phết lên vài nét tính cách ngồ ngộ, nhét vô bối cảnh là lạ, thế là "bùm", thành hit \'_'/. Hit bây giờ thấy dễ dàng quá, quơ một cái được mấy nắm, mà đọc toàn kiểu gì~~ -.-

Nói chớ FB happy end, quá happy quá thỏa mãn, nhưng hai ngừi mà tui thương nhất - Hatori và Momiji - thì vẫn lỡ làng T_T. Cốc nước đổ đi không hốt lại được, chỉ đành mong sao thật nhiều thật nhiều hạnh phúc đang chờ họ phía trước, đủ để bù đắp cho tất cả >"<.

Tuyết vẫn chờ hơi ấm xuân sang.

P.s: bà tác giả sáng tác được mỗi bộ này là hay, cũng như tác giả Kouji Ouji, tác giả Gakuen Alice, tác giả Kare Kano và tác giả Kodocha :))))))))). Nhớ hồi trước cũng định mua bộ KO tái bản của Kim Đồng mà Kim Đồng dịch dở ẹc nên bỏ đấy, giờ chắc chỉ còn nước mua bộ gốc (ôi~ tầu điên :)) ). Chờ tới dịp sẽ "hoài niệm" về KO sau :)).

P.s: clip trên thích cái hình ở 2:13 (cũng là cái hình preview) nhứt nhứt! >"<. Anime FB không xem đâu nhưng nguyên dàn OST của nó nghe sao mà nhức nhối tim gan! >"<.

Omukae desu ep 1

$
0
0



Nàng hơi xuống sắc, cũng không xuất hiện nhiều, nhưng có vẻ rất là rành mấy điệu bộ của người có bầu =))))))))). Lấy scene nàng bồng con để làm tư liệu tưởng tượng ra nhiều thứ ;))

Ngoài ra chỉ muốn phát biểu là đem hết đất diễn của cái đôi chính nhường hết cho Suzuki Ryohei thì mới cứu được phim này! ~_~

Xong nhiệm vụ support cho kouhai. Không biết chừng nào nàng mới quay lại lead drama đây :(, special ngắn cũng được :(

P.s: chướng mắt với thời trang của em Tsuchiya vãi -"-

1 năm 2 tháng

$
0
0
Chờ hơn năm trời, cuối cùng cũng chờ được tới ngày này =)))))



Phản ứng của thằng nhỏ (M dễ sợ M dễ sợ XD)



Bạn Mikoto đến tỏ tình cũng cool đừng hỏi :v. Mình là mình cực mê các bạn nữ cool ngầu, nhất là các bạn nữ không đổ trai giàu-giỏi-đẹp, chỉ đổ những trai biết quan tâm (và M :)))) ) như bạn Yanagi :3

Chúc hai bạn hạnh phúc (và tiếp tục troll nhau chơi cho vui nhà vui cửa =)))))) ).

Love Song ep 1-3 - Fujiwara Sakura

$
0
0
Em gái này đã góp phần làm dịu bớt nỗi lo đau đáu của mình dành cho tương lai của phim ảnh Nhật Bản. Hôm trước có người phát biểu nhan sắc Arimura thuộc hàng top trong các nữ diễn viên dưới 25 tuổi hiện nay, nghe mà giật mình O_o, rà soát lại thì đổ mồ hôi hột hột @_@. Xét về tài năng diễn xuất thì còn thảm thương hơn. Trừ Nikaido Fumi, chẳng nghĩ ra được nhân tuyển nào sáng láng @_@. Sau khi Mayuko (tạm) giải nghệ và Shida Mirai flop, nổi lên toàn cỡ cỡ như Tsuchiya Tao với Kiritani Mirei không... '_' Có em Nounen Rena dễ thương thì mấy năm nay chả thấy đâu -.-




Trở lại với Sakura-chan. Love Song thực chất là cái drama dùng anh Masha để push Fujiwara Sakura. Cô bé này trước đó chỉ hoạt động với tư cách ca sĩ. Phim rõ ràng muốn tận dụng khả năng soạn nhạc của Masha, và giọng ca của Sakura. Nhưng dù xét về bất cứ mặt nào, ca hát hay diễn xuất, thì Sakura cũng xứng đáng được push, bởi cô bé đã tự mình tỏa sáng với cách thể hiện nhân vật chân phương, giản dị mà xúc động vô cùng. Nhân vật, nhờ đó hiện lên rất thật, rất thuyết phục, đã rời khỏi phim ảnh để bước ra cuộc sống, đã chinh phục khán giả tuyệt đối.



Fujiwara đóng vai Sano Sakura, một cô bé mắc tật nói lắp, tìm đến âm nhạc như một liệu pháp chữa trị, rồi bỗng dưng khám phá ra niềm đam mê ca hát trong mình. Một cốt truyện nghe rất "phim ảnh", nhưng những tình huống của nó lại khiến người ta nhận thức được tầm nghiêm trọng của cái tật này đối với những người mang nó. Nói lắp thực chất là một chứng bệnh tâm lý, nhưng vì không được cộng đồng thông cảm và giúp đỡ đúng mức, mà dễ trở thành nan y.

Bỏ qua mấy vụ kịch tính kiểu tình yêu chú cháu, quá khứ đau thương v.v... thì mình thấy phim đã khai thác một đề tài lạ, và cho tới hết 3 tập đầu, thì đang triển khai tình tiết rất tốt. Phim cảm động, diễn xuất tốt, nhân vật có chiều sâu. Và nổi bật lên trên tất cả, trên cả minh tinh đang siêu hot vì mới lấy vợ Fukuyama Masaharu (lol), chính là Fujiwara Sakura, cô bé đem tới cái hồn cho nhân vật của cô nói riêng, và tổng thể câu chuyện nói chung. Thoại cho vai của Sakura rất ít, chính vì thế nét diễn chủ yếu là biểu cảm gương mặt, điều này lại càng phát huy và làm bật khả năng diễn xuất của cô bé.




Sakura không quá xinh, lại còn có cặp môi dày-thô của Ishihara Satomi, nhưng mình thích nụ cười của em, nụ cười bẽn lẽn, nụ cười tươi vui, nụ cười cầu hòa... tất cả nét cười đều rất khác nhau. Mình cũng thích nữa là thái độ diễn hết mình, lăn xả với vai diễn, mặc kệ tóc tai rũ rượi, mặc kệ dáng đi dáng đứng xấu, mặc kệ luôn góc quay không ăn ảnh.




Tuy phim thất bại về mặt rating, nhưng hy vọng nó giữ được chất lượng tới cùng, và mình rất rất mong Sakura sẽ còn tiến xa trong nghiệp diễn.

Chồng già vợ trẻ là tiên XD

$
0
0
Hôm nay mới có tin Kaho cặp với anh Arai Hirofumi >_<. Anh Arai đi ăn cơm với mẹ Kaho luôn rồi :x

Bữa trước thì là Toda Erika với Kase Ryo. Uhm uhm, cả 2 cặp tui đều ưng nhoa (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Mong nhanh có tin cưới ♥ (dù Kaho còn trẻ, chưa nên cưới vội :3). Anh Arai hồi trước có cặp với Fumi nữa, nhưng mà không thành, lần này thành đi để tui vui :3

Chắc bị ảnh hưởng bởi cái câu trên tiêu đề (còn vế sau nữa mà không muốn ghi ra) hay sao mà tui chả bao giờ ủng hộ tình chị em, chỉ khoái những cặp như thế này thôi :3 :3 

Bán than ver.3

$
0
0
Dạo này bán nhiều than quá. Sắp mở đại lý được rồi :v

Ngó lại thì tháng 4 sub được 5 tập Sanada!! ._. Kiểu bị cuồng cái phim này, dù nó hơi bị thiếu thuyết phục á :v Từ tập 14 trở đi tập nào cũng nghiện =)))))))) Sắp tới đoạn hấp dẫn nên làm sub hứng thú lắm :3

Ấy vậy mà người đời vẫn chả biết điều, hối, hối nữa, hối mãi, làm nhanh cách mấy vẫn cứ hối :v. Gặp lúc điên lên vì chỉnh bản đồ quài mà chữ không chịu chạy đúng ý là tui xóa tui ban hết không nói nhiều :v

Nói vậy chứ chưa xóa cmt của ai bao giờ :3. Tự thấy bản thân M quá M :3

Gặp ông Masato, Sanada chiếu chưa tới phân nửa đã có tin đồn đóng HanNao2. Ừ đóng đi, tui hóng 3 năm rồi. Nhưng mà làm ơn sang năm chiếu, chứ tháng 10 năm nay mà chiếu như giang hồ đồn đại là tui 1 tuần 2 slot chắc nhập viện vì lao lực mất ;_;

Mà tính tui thích bán than vậy thôi chứ ổng lên sóng là tui vẫn đu. Lại một biểu hiện của chứng M =)))))))))

Năm nay áng chừng lại là "năm Sakai" hehe :3:3:3

Bữa coi Yutori desu ga nanika. Bạn Tori đúng cute thiệt á :3. Bạn này tui cảm tình nhất trong dàn nam diễn viên sinh nửa cuối 80 :3. Phim này hài đúng kiểu của Kudo Kankuro, tức là zui thì zui, nhưng tình tiết rời rạc, thiếu cái nền cảm xúc sao đó mà xem thường bị hẫng, khó đọng lại sâu. Phim từng xem là Ryusei no KizunaManhattan Love Story (Manhattan bao hài :)))))) ).

Mà ngộ cái là tự nhiên trong Yutori thấy bạn Okada Masaki đóng được :))))). Bạn này thì chả ưa bao giờ, cho tới Yutori. Nhất là mấy cảnh đóng chung với Ando Sakura, Sakura vai S còn bản vai M, hai người đối đáp như một cặp vợ chồng manzai =)))))))))))

Watashi wa kekkon dekinainjanakute shinain desu (không phải tui ế mà tui không thèm lấy chồng). Hình như đang có mốt đặt tựa dài cả cây số. Hơn nữa cái tựa max lame -.-. Phim này tập 1 xem ấn tượng, hay nhất là mấy đoạn "bí quyết cua trai" của nam chính dạy nữ chính. Coi mà trầm trồ "thì ra là thế" luôn miệng =))))))). Nhưng mà tới tập 3 thì flop. Nhân vật flop, tình huống flop, cốt truyện flop. flop flop flop *haizzzzzz*. Tưởng cuối cùng cũng vớ được một phim có đầu óc về đề tài phụ nữ trưởng thành với tình yêu và hôn nhân, nhưng coi bộ phải chờ nữa rồi :(.

Bữa đọc mấy cái comment khen DameKoi là "đời thường". Mình đoán người comment có "đời thường" hơi bị dữ dội, chứ cái phim này chẳng qua là shojo manga đội lốt josei. Ai đời luôn miệng kêu nghèo ế mà quần áo phụ kiện tóc tai điện thoại cứ gọi là bóng lộn sành điệu từ trong ra ngoài, ra đường đụng bốp bịch hết trai bao ăn bao ở tới hoàng tử lóng lánh ga-lăng. Hứ. Phim hường phấn ảo lòi ngớ ngẩn chứ ở đó mà đời với chả thường. Thà bảo tui khoái phim vì phim đẹp-bóng-ảo, chứ thế nào là phim đời thường, lại đây chỉ cho mấy cái nè :v

Còn phim của anh Ito và chị Yoshino chưa có thời gian coi! >"<.

Tình thư một bức phong còn kín

$
0
0


Tình chưa kịp nở đã tàn. Người chưa kịp hợp đã tan.

Biết làm sao khi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Hay phải chăng, nhận ra có tình thì đã muộn?

"Tôi không biết tiểu thư lấy Điện Hạ có hạnh phúc không, nhưng nếu nàng từ chối Người, phần nhiều sẽ không hạnh phúc.
Ngươi nói cứ như chuyện không liên quan tới mình vậy.
...
Bởi không liên quan thật mà".

"Ta biết, dù cách xa bao nhiêu, đến cuối cùng, ngươi vẫn sẽ về bên ta.
Và chúng ta sẽ chết cùng một ngày".

Cái mà nàng tìm kiếm, có lẽ là một người đàn ông dám vì yêu nàng mà không tiếc sinh mạng. Nhưng chính vì không có ai như vậy, nên nàng chọn một vị trí cao hơn tất cả đám đàn ông đó, không làm được một cô gái dịu dàng yếu đuối bình thường thì làm một người đàn bà quyến rũ ngạo nghễ vờn xoay vận mệnh quốc gia.

Mối tình côi không đi đến đâu, sẽ tiếp nối bằng một dạng thức khác. Bạo liệt hơn, huy hoàng hơn, hoang dại hơn...

Tình thư này, như bông hoa nhỏ ép vào trang giấy, mỏng manh tới nỗi thổi cái là bay. Chàng trai nàng mến mộ, rồi đây mãi khắc ghi bông hoa ấy, xông pha vì bông hoa ấy, bán mạng vì bông hoa ấy, hy sinh vì bông hoa ấy.

Chàng được hậu thế ghi danh là anh hùng số một. Còn nàng, bị người đời phỉ nhổ là người đàn bà ngu dại, chuyên quyền.

Có ai còn nhớ, nàng đã từng là một bông hoa ngây thơ mỏng manh khép nép thu mình trước gió?

Có ai còn nhớ, bức tình thư chưa kịp gởi đi đã bị dập vùi, chứa chan xiết bao tấc lòng khát vọng tự do?

Chẳng ai nhớ.


Vì vậy, tôi sẽ ghi nhớ. Luôn luôn ghi nhớ.

Opening Taiga

$
0
0
Muốn viết chủ đề này lâu rồi mà tới bữa nay mới rảnh ra được một tối O_o

Taiga là một cái thể loại hiếm hoi được đặc cách làm hẳn đoạn opening mở đầu, chả bù cho các phim truyền hình khác. Mà nhạc hay, cảnh đẹp, lên hình HD là khỏi chê. Điều này càng đúng với những taiga gần đây (tức 2008 trở lại). Mấy bộ trước đó thì theo phong cách cổ, toàn núi non sông bãi họa tiết dân gian, chứ không thấy công phu, ý tưởng này nọ như thời nay :))

Mình cực hứng thú với nhạc OP và những đoạn OP này, phim thế nào khoan bàn, nhưng OP thì đã đi xem dạo 1 loạt (những cái tìm ra được) =)))))))))))

Shinsengumi! (2004)



Phim này được ưu tiên có tiếng hát, nghe hào hùng mãnh liệt dã man, kết hợp hình ảnh nữa là phê thuốc bụp bụp +_+

Hideyoshi (1996)



Concept suy tôn người anh hùng áo vải, từ chân lấm tay bùn đến cung vàng điện ngọc, cuối cùng mọi nhung lụa xa hoa tan đi thành một cánh đồng lúa chín~ Cool vật! >"<

Fuurin Kazan (2007)



Thích đoạn ngâm Binh pháp tôn tử ở đầu, cũng thích đoạn nhẹ nhàng lãng mạn có bóng hoa ánh nước trăng mờ sóng gợn ở giữa. Người ngựa thì đẹp nhưng ít quá, nên không thấy trùng điệp khí thế :)).

Trong những taiga gần đây, bài nền Atsu-himeồn quá *_*, nhưng OST Atsu có quá nhiều bài hay, nhũn tim hàng loạt, nhũn nhất là bài Kokoro oriru ;_;



Dưới là bài Yoshi, ghép hông có tâm như mềnh (cho tự huyễn 3s), nhưng vẫn quéo ;_; (không hổ danh là cái thuyền tui chèo lâu nhất và hiện giờ vẫn đang giăng câu trên đó ;_;)




Thích nhất nhất nhất nhất là nhạc 2 phim Yae no SakuraHana Moyu. Lồng trong mỗi bản nhạc dường như có cả một câu chuyện >"<.



Nhạc Yae, nghe mà rùng mình, vì nó như kể lại vết tích thăng trầm của cả một thời đại, có tiếng mưa rơi tí tách, có tiếng đao kiếm giao nhau, có tiếng kèn xung trận, văng vẳng đâu đó còn có tiếng bầu trời hửng nắng sau một trường giông bão :x

Và bản nhạc này là bản nhạc đại diện nhân dân, những con người vô danh, bao nhiêu gương mặt là bấy nhiêu tấm lòng, khắc tạc nên quê hương xứ sở. Mình cực kỳ tâm đắc hình ảnh cuối cùng. Ô xòe như hoa nở, vừa dân dã, vừa hào hoa, vừa lãng mạn, vừa bi tráng, dịu dàng là vậy, mà cũng kiên cường đến thế :x



Nhạc Hana Moyu dội vào trong tim, sâu tận đáy lòng, gợi lên một không gian hùng vĩ, thời gian u huyền, và luôn có một sức sống mãnh liệt đòi phá vỡ sự u huyền hùng vĩ đó, rạo rực như cánh chim đang vút bay giữa trời thênh thang ♥

Nhưng OP thì không đẹp :(. Mình không thích cảnh vi tính 100% như vậy =.=

Nhạc 2 phim này hay kinh hoàng, nhưng phim thì dở thấy ghê -.-. Éo le thay đời cô Lựu! :))



Nhạc Taira no Kiyomori mang đậm màu sắc văn hóa dân gian, hoang dã và hỗn loạn như thế giới man di ngày đó, để rồi con người sinh sôi chóng mặt. Lịch sử con người có là gì giữa lịch sử của trời đất? Nhưng lịch sử con người lại phức tạp và phồn hoa hơn hẳn. Để rồi, cảm giác cuối là bước chân của ai đó rời bỏ chốn đèn hoa đô hội, băng băng chạy về phía tự do.

Hình ảnh trong clip cũng đẹp, với con xúc xắc và mũi tên chỉ đường, là biển khơi lộng gió, là cỏ rợp chân mây. Thích cả mấy điệu múa Heian trong đó (chắc nhờ cái này mà nó cho ra cảm giác văn hóa dân gian :)) ).



Nhạc Ryomaden thì hùng vĩ, hùng vĩ như tầm vóc của cuộc Duy Tân. Ấn tượng nhất là hình ảnh đôi giày Tây trong tà áo xưa cũ, hùng dũng bước đi, như đang mở cửa bước vào kỷ nguyên mới (cũng giống cái quảng cáo B'tis nào hồi xưa của bên mình XD).

Hình ảnh con rồng thì chẳng ăn nhập mấy tới clip (nhưng có ăn nhập trực tiếp tới phim), khiến cho màu sắc hơi rối.



 Nhạc Gunshi Kanbee thì da diết trữ tình, nhưng phải cái là hơi yếu đuối ủy mị, không phù hợp lắm với nhân vật và nội dung phim (hoặc có mà tại mình chưa coi hết =)))) ). Con ngựa nước đẹp xuyến xao! O_O. Mà hình ảnh thiếu niên trên lưng ngựa cũng đầy tráng khí anh hào :x.



Nhạc Sanadamaru thuộc nhóm lép vế so với mớ trên, hóng dữ quá nên lần đầu nghe có phần thất vọng ^^. Nhưng mình nghĩ nó phù hợp với nội dung phim. Một cuộc đời hầu hết đứng bên cạnh làm nền cho kẻ khác, đến phút cuối cùng mới bùng lên tráng liệt :x OP ăn điểm nhờ hình ảnh thành quách nguy nga mà trầm mặc, nghiêm trang mà oai hùng, là tòa thành lý tưởng cho phòng ngự, nhưng cũng là bức tường sừng sững phải vượt qua để tiến vào một thời đại mới. Sanada không thể mãi đóng khung trong đó, Sanada chỉ có thể thất thủ, nhưng kẻ nguyện chết vì lý tưởng của mình, luôn luôn là một người anh hùng! :x

Và sang năm tui lại sẽ ngóng taiga để thưởng lãm những... đoạn opening! :x

-.-

$
0
0
Giờ ra nông nỗi cứ thấy LA là ghét -.-.

Sắp tới bờ vực anti phim-chuyển-thể-từ-manga rồi -.-

Nào giờ tư tưởng kiểu, manga là kho báu của riêng Nhật Bản, ngoài cái kho báu tiểu thuyết văn học mà nước nào cũng có, nên làm phim từ manga chẳng có gì phải phản đối.

Nhưng người đời làm quá, lười vận động trí não quá nên đâm ra chán ghét -.-

Kubota ới ời, uổng công cho bạn nhiều năm phấn đấu mài luyện mình trong các vai phụ ấn tượng, giờ hót hòn họt mà sao thấy chất lượng phim ảnh toàn thụt lùi -.-

Fumi ới ời, chớ đóng phim shojo học đường nữa nghe cưng. Chị mày chỉ biết đặt kỳ vọng nơi cưng thôi đó -.-. Còn không, lỡ đóng 1 cái shojo LA thì phải đóng 3, 4 phim nghệ thuật bù vào -.-.

Nhắc tới Fumi, mùa hè có cái drama cặp với Fujiwara Tatsuya coi bộ cũng ổn ổn.

Nói cái này ở chỗ công cộng chắc bị chúng chửi, nhưng LA thời nay mình chỉ nhìn bằng nửa con mắt -.-

Tui có thể đọc manga, hường phấn hay bánh bèo cũng chấp tuốt, có thể xem phim tình cảm, nhưng LA tình cảm thì KHÔNG!!! 

Game is over ^o^

$
0
0



Nhìn cô dâu của mình với tâm trạng khổ tận cam lai =))))))))))))))))))))))))))



"Kujo, mình quyết đấu một trận nữa nhé?
Nếu sau khi kết hôn, em cảm thấy mình là cô dâu hạnh phúc nhất, thì anh thắng.

...

Em thấy cái đó đâu thể tính là quyết đấu. Nhưng nếu thắng thì Yanagi muốn gì?

Nếu anh thắng,
anh muốn em ở bên anh mãi mãi
cùng anh tận hưởng cuộc đời này".

Yanagi, bạn quá mồ ế!!! ( >﹏<。)

Và thật kỳ lạ khi tới cuối cùng 2 bạn vẫn gọi nhau bằng họ =))))))))))))))

Last Game tuy chẳng có nội dung gì gọi là nổi bật, nhưng lại là một shojo mình rất ưng ý (tuy phải thừa nhận là mấy chap gần cuối dông dài bà cố :)) ). Bởi vì nó đã làm chính xác, làm triệt để motif "nam theo đuổi nữ". Nó không hề dìm Mikoto để phục vụ cho mục đích buff nam chính theo kiểu "em giỏi, anh càng giỏi hơn". Mikoto giỏi thiệt, giỏi tuyệt đối, hơn xa Yanagi về học hành, thể thao lẫn tính tự lập, sự chín chắn biết định hướng tương lai. Và nhan sắc cũng không bị cố tình đánh xuống trung bình. Thêm nữa cũng không đổ Yanagi dễ dàng (ngược lại là trầy trật mãi, khiến diễn tiến truyện chậm rề rề như ốc sên bò :)) ) vì sự đẹp trai ga lăng (lần nào cậu nhỏ ráng ghi điểm cũng toàn bị phản phé rầu chết được =)))) ). Và chắc chắn là cuộc sống hôn nhân về sau của 2 đứa vẫn sẽ là một S một M với Yanagi lãnh thế hạ phong mãn kiếp =)))))))

Có xem mấy truyện khác lấy nhãn "nam yêu trước" mà không cái nào làm được như LG. Koidano Aidano bạn nữ chính toàn bị gọi là "cái bóng" của nam chính, Namaikizakari thì má Yuki động tâm ầm ầm mà vờ vịt dối lòng phát bực (và bạn nam chính vẫn được buff max level ="=). Hibi chouchou thì tính cách bạn nữ chính nhạt nhẽo như gì, được mỗi đẹp '__' (chưa bao giờ thấy cái truyện nào dìm bên nữ xuống tầm mặt xinh óc hột é như truyện này '_'). Hình như số lượng lớn mangaka viết truyện shojo cho rằng phải over-buff mấy bạn nam chính lên trời mòng (và kèm theo tính cách độc tài lưu manh để gọi là có cái khuyến điểm kiểu lùi 1 bước tiến triệu bước) mới khiến dân tình thỏa mãn hay sao ấy?!

Lại tìm được thêm 1 lý do khiến mình thích truyện Adachi, tại mấy bạn nữ bên Adachi bao giờ cũng tsudere một cách đáng yêu, tức là dịu dàng không thiếu, nhưng kiêu kỳ có thừa. Theo quan điểm cổ lỗ sĩ của mình: kiêu kỳ là đặc quyền của phái nữ. Mấy bạn nam mà cư xử vũ phu, đẹp, tốt bao nhiêu cũng không bù lại được! Nữ có thể S, nhưng nam không được S! Đó là slogan bất hủ lolz.

Bạn Yanagi vì vậy đã lấy lòng mình rất ngọt. Bạn đáng ra cũng là một nam chính shojo manga điển hình, nhưng bạn dần được bình thường hóa để ở bên một Kujo quá mạnh mẽ và tự cường. Cái hình tượng nam chính hoàn hảo bị vứt sang một bên, độc giả quên, mà chính bạn cũng quên, cho nên bạn lòi ra được hàng loạt các đức tính như chân thành, chu đáo, kiên trì, hi sinh v.v... Mikoto đổ Yanagi kiểu mưa dầm thấm lâu, cũng nhờ sự lỳ lợm không chịu bỏ cuộc, sự thẳng thắn không thèm tự ái sĩ diện - âm thầm (với cô ấy mà thôi lolz) đuổi theo người ta XD, và sự quan tâm đầy nhạy cảm, có mặt đúng những lúc (hiếm hoi) Mikoto yếu lòng, những lúc Mikoto cần cậu nhất (tức là khi âm mưu ghi điểm thì trớt quớt, còn khi đánh được homerun thì đương sự lại ù ù cạc cạc, thế nó mới dễ thương =))))) ).

Đang thích thể loại xây dựng nam chính theo kiểu đời thường. Đọc Kawaii Hitođược mười mấy chap, thấy cũng cute :).

Sanadamaru ep 14-24

$
0
0

Cảm thấy xong 10 tập này là kết thúc một thời kỳ khác, thời kỳ "quan sát" và "học việc" của Nobushige, cũng là thời kỳ quyền lực Hideyoshi đụng đỉnh, sắp tới sẽ bắt đầu đi xuống, đồng thời tới giai đoạn nam chính gây dựng sự nghiệp, thành gia lập thất.

Nhìn chung phim hay.

Dù phải nói là cũng có vài tập dài dòng câu giờ, như tập 21 và tập 26 mới nhất XD. Fav của mình là tập 19 và tập 24 (tập 23 có 10' cuối chắc dành cho fangirl Nhã Nhân =))))))) ).


Phim có lối xây dựng nhân vật và sự kiện theo hướng bình thường hóa mọi nhân vật, chứ không riêng gì Nobushige, lối viết cực kỳ down-to-earth, không "dựng hình tượng" bất cứ ai, kiểu như Masayuki tuy có tài thao lược nhưng vị kỷ, bất chấp tín nghĩa miễn là có lợi cho nhà mình =)))))))); Uesugi thì hay nói quân tử nhưng mà là chuyên gia hứa lèo :)))))), đến nỗi phải có anh Kanetsugu kè kè một bên nhắc tuồng với dọn dẹp hậu quả :)); Tokugawa thì... (cho cười phát, đụng tới bác này không thể nín cười lolz) khôn gần chết nhưng mà bị chứng yếu tim, hay lo, bo bo giữ mình lolz (chú Uchino diễn duyên quá khiến nhân vật cute gì đâu :v); Hideyoshi thâm trầm tham vọng nhưng đôi lúc tàn bạo (bệnh chung của nhà cầm quyền chuyên chế), đôi lúc lại rất nông dân, nhoi quá đà :v... Tình huống cũng hay troll với thọc lét người xem kiểu như bàn chuyện quân cơ trong tiếng thì thào để khỏi đánh thức em bé, kiểu như ban lệnh giao đất dời đô giữa lúc "dốc bầu tâm sự" :v. Nói chung phim có cái huông phút trước để khán giả lên mood vì mấy câu thoại đao to búa lớn sặc mùi anh hùng luận, phút sau đã lột pặc pặc cái vỏ hào nhoáng để phơi bày lý do thật sự cho từng hành động "mã thượng", "trượng nghĩa", "chí hướng lớn" của nhân vật :v.



Gia tộc Sanada trong đây, tiếp nối phần trước đó, được miêu tả rất đời thường, nhỏ bé nhưng cương nghị, tự trọng cao ngút trời. Anh em Genjiro và Genzaburo bình thời hiền lành, thỏa hiệp, cả nể, nên hay bị người ta bắt nạt, ép uổng vơ việc vào mình, nhưng hễ đụng tới quyền lợi gia tộc là ai cũng nhảy dựng lên đòi sống mái :)). Những phút giây "nhảy dựng" lên đó khiến người ta vừa chướng mắt vừa cảm động, bởi trong thời đại nhà nhà người người phản bội nhau hà rầm để mưu cầu danh lợi, vinh hoa phú quý, có một quê hương và một gia đình xứng đáng cho ta yêu thương, tự hào, bảo vệ không màng bản thân, thật là một điều đáng ngưỡng mộ, và đáng ganh tị.

Cho nên, sức hút của các thành viên dòng họ Sanada đối với những người khác, mình nghĩ chính là ở điểm này, chứ đa mưu túc trí chỉ là bề ngoài.

Về nhân vật chính Genjiro Nobushige. Sakai Masato quả không làm mình thất vọng. Nhân vật này không hề giống bất cứ vai diễn nào của anh mình từng xem qua. Tuy vào thời điểm này hay thời điểm khác cũng thấp thoáng những hình tượng cũ, nhưng vẫn cảm thấy sự khác biệt khá rõ ràng. Điển hình là tập 22 tranh luận về chủ quyền thành Numata, báo chí bảo giống Legal High ở hình thức drama pháp đình, mình xem thì thấy vị thế nhân vật na ná Hanzawa Naoki (tức bị mấy ông lớn xử ép :v), nhưng cách diễn của anh cho ra một cảm giác khác hoàn toàn. Genjiro, vì nhỏ nhất cả về tuổi đời lẫn địa vị trong số những người có mặt tại đương trường, nên sự hồi hộp, căng thẳng, thiếu kinh nghiệm, tuy cố giấu vẫn lồ lộ hiện ra (trái với Komikado và Hanzawa đều cực kỳ tự tin lão luyện - theo 2 cách khác nhau lolz). Genjiro có to tiếng đối đáp, nhưng giọng nói có phần thảng thốt khẩn khoản, có sự cố chấp của người thấp cổ bé họng đang thống thiết đòi "công đạo" cho mình, mới ra được cái nhiệt huyết tuổi trẻ chinh phục những người già yêu tài, mới khiến cấp trên vốn thủ cựu phải sinh lòng áy náy (tập đấy đúng xử ép Sanada quá chừng làm mình tức điên T^T).




Bạn Genjiro được quan yêu dân chuộng ghê quá, lắm khi nhàm :)). Bạn đi tới đâu có ô dù (cỡ bự) tới đó, cho nên cuối cùng tuy kết cục bi thảm cũng kể như đã thỏa chí bình sinh, mốt chả thèm khóc lóc đau lòng vì bạn đâu :v.

Phim vẽ ra nhiều tuyến nhân vật đa dạng và đặt họ ở gần nhau để làm nổi bật nội hàm tư tưởng: con người và những lựa chọn. Khi thời đại chuyển xoay, họ bị buộc phải chọn một con đường, có người sẽ chọn buông xuôi theo số phận một cách bất đắc chí như Uesugi và Date, có người sẽ chọn kìm nén tráng khí ẩn nhẫn chờ thời như Tokugawa và Sanada, có người sẽ chọn thành thật với con tim, vùng vẫy tuyệt vọng, thà chết không khuất phục vận mệnh như Hojo. Ai đúng ai sai, ai khôn ai dại, không người nào có quyền phán xét. Những kẻ ở phe chiến thắng chẳng phải lại khâm phục, ngưỡng mộ người danh bại thân vong đó sao?

Thế nên, mình nghĩ sau này cũng vậy. Nobushige có thể chọn Đông quân, chọn vứt bỏ việc thủ tín đền ơn với vị chủ tướng nay đã ra người thiên cổ, Nobushige cũng có thể chọn chôn lòng vùi thân nơi rừng sâu núi thẳm, an phận làm một kẻ lưu đày cho tới khi nhắm mắt xuôi tai, nhọc lòng xoay chuyển chi nữa một thế cục đại định, giang sơn hữu chủ. Nhưng không, Nobushige chọn vùng lên, không cam lòng ra đi không kèn không trống, mà chọn một cái chết oanh liệt hiên ngang lưu danh sử sách. Là ngu ngốc vô nghĩa hay không, chỉ người trong cuộc mới có quyền quyết định.



Thật ra, đó mới chính là thứ khiến Nobushige trở thành anh hùng trong mắt hậu nhân. Ai chẳng thấy kích thích khi nghe những chuyện nhỏ thắng lớn, yếu thắng mạnh. Như Sanada lọt giữa vòng vây các ông lớn, không dùng một binh một tốt vẫn bảo vệ được quê hương, như hai lần đại thắng Ueda hiển hách (mà lần sau vang dội hơn lần trước), như thành Oshi ngoan cường chiến đấu trong cô độc, chỉ tự mở cửa thành chứ quyết không để đại quân Hideyoshi công phá vào trong. Ngầu, họ rất rất ngầu!! :x. Miêu tả sự việc từ phía phe chiến thắng sẽ đạt tới cảm giác thành tựu, chứ nếu muốn ra được cảm xúc mãnh liệt mà vấn vương thì phải nhìn từ góc độ kẻ chiến bại.

Sanada Yukimura nổi tiếng với hầu hết mọi người là ở hai năm cuối đời. Nhưng muốn cho nhân vật có chiều sâu, có căn cơ, muốn cho đoạn cuối đó bùng lên mạnh mẽ, phải có những đoạn xây dựng và phát triển tính cách từ từ trước đó. Phim làm rất tốt điều này, vai trò và các mối quan hệ của Genjiro với những người xung quanh - Uesugi, Hideyoshi, Chacha, Mitsunari, Tokugawa, v,v... đều để lại hậu vị vừa đủ, hứa hẹn một phần kết rất đáng mong chờ :x

Xin chào, chúng ta yêu con!

$
0
0


Phim đáng xem duy nhất trong mùa -.-. Dù mình hơi nghi ngờ bác Yukawa nhưng trailer có vẻ đi theo hướng slice-of-life bình thường chứ ít cliche.

Mà đằng nào cũng chưa coi sớm được đâu. Phim mùa trước và vài movie khác cũng chung số phận -.-. Ghim để nhớ thôi -.-.

Có một người tôi yêu

$
0
0
Không đùa chứ có cái phiên bản này là phi vô coi liền (mà bây giờ mà là thập niên 90 hay 2000 thì dám thành sự thật lắm chớ) ♥‿♥



Bên kia nhìn cast éo muốn coi, bên đây nhìn cast chảy nước miếng!!!! (¯﹃¯ԅ)

[14]

$
0
0
1. Tranh thủ còn mấy ngày được xài mạng xịn, reup phim hiếm, khó tìm có trong HDD.

Thiếu niên Khang Hy (Đặng Siêu) - lồng tiếng:

https://mega.nz/#F!uIgk0JIL!L76AzxQlFLZyTDRqI1lZ7w

Chất lượng MD



Thuyền Huyền Diệp - Phương Nhi của mình ♥_♥

Phim không phải của mình burn cho nên các bạn down về muốn làm gì với nó thì làm, up lại lên đâu thì up, khỏi đề tên mình và nhất là ĐỪNG DẪN LINK VỀ LIVEJOURNAL NÀY dưới mọi hình thức :)). Yoroshiku!

2. Ông Siêu có 2 bộ Thiếu niên thiên tử mà giờ trên mạng toàn thấy mỗi bộ Thuận Trị, không thấy bộ Khang Hy này ~"~. Tui thì không thích Thuận Trị - Đổng Ngạc Phi nên miễn coi bộ đó :))

Bộ này favorite của tui, dù khách quan thì tui chỉ xếp nó vô loại khá, nhưng tui coi đi coi lại không dưới chục lần rồi đó =)))))). Phim nói về việc trị quốc, đối đãi với bằng hữu, tri âm, đạo vua tôi, tình yêu, đức hy sinh, cách ứng xử, lòng xả thân vì nghĩa lớn etc. Đôi chỗ cũng có hơi trùng lặp dài dòng cải lương, nhưng mà thoại thì hay dữ dằn :x. Bạn Khang Hy trong đây nhiều khi cư xử cũng muốn táng cho mấy phát, nhưng có cái khí phách ngang tàng, cái cuồng ngông tuổi trẻ, nông nổi nhưng biết điểm dừng, có lòng cầu tiến, từng bước trưởng thành nên cuối cùng thì không có ghét bạn.

Cô Phan Hồng vai Hiếu Trang thì chuẩn khỏi cần nói rồi. Đặc biệt, đổ rầm rầm Phương Nhi - hoàng hậu nương nương thông minh đáng yêu si tình nhất mà mình từng biết ♥_♥. Cách Phương Nhi giành lấy trái tim người đàn ông nàng yêu rất đáng ghi lại thành sách để truyền cho hậu thế nữ nhân đó nghe XD.

3. Sở dĩ lại giở bộ này ra coi là vì bữa trước coi thử bộ Tịch mịch (Lưu Khải Uy, Trịnh Sảng), thấy ôi thôi nó dở thấy gúm, dở muốn bệnh, dở từ khâu hóa trang đạo cụ dở đi -.-. Vẫn biết phim truyền hình Trung Quốc hiện nay không thảm họa to thì cũng thảm họa nhỏ, nhưng vì hơi bị thích cái truyện nên muốn coi thử nó lên hình ra sao, đặc biệt là muốn coi biên kịch thêm mắm dặm muối cho cặp Diệp - Lang kiểu gì, bởi vì mình thích cách thể hiện tình yêu, mấy đoạn "hẹn hò" của cặp này trong nguyên tác, nhưng mà thôi phim này hỏng, hỏng nặng rồi! Coi (tua) chục tập thì thấy cần phải xem lại mấy phim cũ có nói về tuổi trẻ của Khang Hy như Thiếu niên thiên tử, Như Ý - Cát Tường v.v... để lấy lại hình tượng :))))))

Fuurin Kazan (taiga 2007)

$
0
0
Xem xong từ lâu, mà sau đó bận quá (và loạn quá) nên chưa ghi chép về nó được. Trước hết, phải nói đây là cái taiga đầu tiên mình xem được tới hết. Các taiga từng xem thử trước đây, không theo được tới cùng, cũng không hẳn là vì không hay, mà do chưa bắt duyên được với câu chuyện hay sao đó mà nửa đường nản nản rồi gãy gánh =)))))))). Đến Atsu-hime, mình đánh giá là dàn dựng có cảm xúc hơn cả Fuurin Kazan nữa, nhưng từ sau đoạn Iesada ra đi thì tịt hứng coi luôn, và tới tận bây giờ vẫn chẳng có ý định tiếp tục :))

Fuurin Kazan - phong lâm hỏa sơn, trích binh pháp Tôn Tử về đạo hành quân đánh trận - nhanh như gió, tĩnh lặng như rừng cây, dữ dội như lửa, bất động như núi - cũng là những chữ viết trên ngọn cờ hiệu nổi tiếng của Takeda Shingen - một trong những lãnh chúa huyền thoại thời chiến quốc, nổi lên và tung hoành ngay trước thời của Oda Nobunaga. Fuurin Kazan là taiga kể về cuộc đời của Yamamoto Kansuke, quân sư cho Takeda Shingen.


Nhìn như lục lâm thảo khấu lolz XD

Nội dung chính của phim nghiêng về binh pháp chiến thuật, về công thành chiếm đất, miêu tả sa trường máu chảy đầu rơi, mà cũng miêu tả chính trường gầm ghè sát khí. Kẻ hôm qua còn là địch, ngày mai có thể hóa đồng minh, ngược lại người vốn tưởng luôn là đồng minh, lại biết đâu sắp sửa đâm ta một cú chí mạng. Loạn thế sinh anh hùng, mà loạn thế cũng diệt anh hùng. Dân đen thấp hèn, chỉ cần một trận lập công, lập tức công danh vinh hiển. Thân phận cao quý như công nương thế tử, cũng chỉ là con bài chính trị không hơn. Nhật Bản thời các cứ chẳng khác thời cuộc Trung Hoa thuở xa xưa.

Tất nhiên, với những đứa sinh ra và lớn lên đúng chóc cái thời hoàng kim của phim truyền hình Trung Quốc như mình, từ nhỏ đã xem cả đống phim ảnh cổ trang lịch sử quy mô, dàn dựng chỉn chu của anh Tàu, thì sẽ thấy ngay đến taiga Nhật cũng chưa đạt tới trình độ dựng phim công phu như thế, đặc biệt là về đề tài hành quân đánh trận, thâm nho triết lý thì càng kém xa.



Điểm mạnh của Fuurin Kazanđó là cách thể hiện hệ thống nội tâm nhân vật đầy cảm xúc, lồng trong câu chuyện về đánh trận hành quân. Kịch bản có những đoạn chiết giải rất cảm động về cái tình chủ tớ, về khí chất kẻ sĩ (sĩ ở đây là võ sĩ), về tấm lòng hướng tới quê hương. Cũng có thể một phần là do bản thân Yamamoto Kansuke là một nhân vật có thân phận khá đặc biệt so với nhân vật chính của các taiga chiến quốc khác. Mấy phim khác thường kể về một ông võ tướng có xuất phát điểm là người lãnh đạo gia tộc, theo hầu một (hoặc nhiều) chủ tướng lẫy lừng sử sách, thăng trầm cuộc đời cũng gắn liền với những biến chuyển lịch sử Nhật Bản, có như vậy thì mới đủ tư liệu và tầm vóc cho một taiga.

Nhưng Kansuke khác. Kansuke không có cả một gia tộc đứng phía sau chống lưng. Xuất phát điểm của Kansuke là chẳng có gì, thân thể thì tật nguyền, quê nhà thì chối bỏ, lang thang vất vưởng tìm kiếm một người chủ để thờ, một chốn để dung thân. Nhưng cũng chính vì lẽ đó, mà cuộc đời của Kansuke hào hùng lẫm liệt hơn hẳn, đậm màu sắc chủ nghĩa anh hùng hơn hẳn, trong một sự kiên cường bất khuất đáng ngưỡng vọng, động lòng người (đặc biệt là những đứa mê mẩn chủ nghĩa anh hùng cổ điển như sei XD).

Trong Fuurin Kazan, mình ấn tượng nhất là mối quan hệ tay ba Kansuke, Nobuharu, Yuu-hime. Một mối quan hệ kì lạ, không rõ phải định nghĩa là gì. Ba người này gắn liền với nhau trước nhất bởi mưu mô và lợi ích chính trị, nhưng lại kết thúc bằng những tình cảm vô vụ lợi - hoặc nói đúng hơn là rốt cục, họ lại tìm đến nhau để thỏa mãn "lợi ích" về tinh thần cho chính mình. Tôn trọng và bao dung, sẵn sàng hy sinh mà cũng can đảm để thành toàn. Mình chưa bao giờ chứng kiến một mối quan hệ như vậy, nên logic của nó có đôi phần khó hiểu, nhưng rõ ràng, là rất cảm động.

"Phải, tôi có tình với Yuu-hime, cũng có tình với chúa công. Yuu-hime, chúa công, và cả thiếu chủ chưa chào đời, chính là quê nhà của Kansuke, là thứ Kansuke nguyện hy sinh trọn đời để phục vụ".

Mình rất thích nhân vật Kansuke, không chỉ vì cái khí khái anh hùng áo vải mạnh mẽ đạp bằng chông gai, vượt qua nghịch cảnh để hóa phượng hoàng đã nói ở trên, mà còn vì ở Kansuke hội tụ rất nhiều cái "duy nhất". Duy nhất một người vợ, duy nhất một chủ tướng, duy nhất một quê hương, duy nhất một chí nguyện, duy nhất một tình yêu. Khái niệm "duy nhất" bản thân nó đã cảm động, không chỉ nhờ sức hấp dẫn của tính độc tôn nó mang trong mình, mà còn vì khi nói về mặt tình cảm, "duy nhất" cũng thường đồng nghĩa với "nhiều nhất". Vì quá nhiều nên mãi không quên được. Không quên được những người, những việc đã qua, thì đành quên đi chính bản thân mình. Một mỹ đức dễ chinh phục lòng người.

Uchino Masaaki, với diễn xuất chân phương, mãnh liệt, đã khắc họa thành công một Kansuke rất tình cảm trong cái vỏ bọc thô ráp xấu xí. Shibamoto Yuki là kiều nữ được NHK chọn mặt gởi vàng cho vai Yuu-hime, lần đầu xuất hiện trong phim truyền hình với vai diễn nặng ký này có vẻ là hơi quá tầm, nên diễn xuất nhiều chỗ còn gồng, nhưng bù lại bạn này có khí chất cao ngạo quyết liệt cần có của nhân vật, và tiến bộ dần dần, nên Yuu-hime của bạn cũng đáng nhớ. Ngoài ra, phải nói rất rất rất thích Tanihara Shosuke trong vai Imagawa Yoshimoto ♥_♥. Anh Tanihara diễn mà như không, thiệt ngầu không chịu nổi ♥. Thêm nữa, cũng thích gia tộc Sanada được thể hiện trong đây, mà nổi bật nhất là Sanada Yukitaka (ông nội của nam chính trong Sanadamaru lol) do Sasaki Kuranosuke thủ diễn. Về không thích, thì chỉ có Ichikawa Kamejiro vai Takeda Shingen và Gackt vai Uesugi Kenshin. Hai người này đều gồng quá mức, làm nhân vật trở nên giả tạo.

Fuurin Kazan là một bộ taiga chất lượng, hấp dẫn mà đầy cảm xúc, nhân vật lịch sử nhưng thấm đẫm phong vị nhân sinh, gần gũi với khán giả nên dễ đồng cảm. Kể về một thời kì lịch sử ít được lên phim (ôi xem phim về Oda Nobunaga riết phát ngán luôn O_o) là một lợi thế khiến phim bàn được nhiều cái thú vị, mới mẻ. Không còn cách nào học sử dễ nhớ hơn là xem phim lịch sử, miễn là cái phim thỏa mãn được cả hai mặt: giải trí và thông tin :)). Sau này sẽ chăm xem taiga hơn, nhất là taiga chiến quốc, mà trước mắt là Sanadamaru, bộ này khả năng cao là sẽ đu được tới hết nè =))))). Nếu nấu xong cái nồi Sanadamaru (ôi, công trình tim óc lolz) thì có thể nấu qua nồi Fuurin Kazan, vì thích phim hơi bị nhiều nhiều đó nha ^o^


Kanno Miho's leading drama!!

$
0
0
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160722-00000501-sanspo-ent



"Suna no tou" (Tháp cát), khởi chiếu vào tháng 10, khung 10 giờ tối thứ sáu trên TBS. Nàng sẽ vào vai một bà nội trợ vừa cùng chồng con dọn nhà tới một chung cư cao tầng, phải đối đầu với vị hàng xóm khó chịu, bị ép tới nước hôn nhân đổ vỡ. Phim dark gia đình.

Nghe nội dung giống bộ Utsukushii rinjin của Nakama Yukie và Dan Rei.

Dù cũng có tin đồn từ hồi công bố nàng đóng asadora, nhưng đồn NTV mà ra TBS :v :v. Yêu nàng, chúc nàng thành công!! ^o^. Hóng bạn diễn của nàng. Hóng nàng lên Pittanko Kankan ♥

Chồng nàng ở nhà ôm con nghỉ khỏe nha ♥ HanNao2 hẹn sang năm T^T

Comment video!!

$
0
0
Dữ dội! Có clip luôn!!! 4' lận ♥_♥

Hasehiro for the world XD

$
0
0



"Tui là quản lý của Ishihara Satomi nè" XD

Ningen kansatsu:




Anh quản lý ở đâu mà ngầu lòi vậy không biết XDXD


Haran Bakusho 0724:

http://www.bilibili.com/video/av5467428/

Chắc đi xô nhiều mệt nên mặt mũi trông hơi phờ phạc, trả lời ậm ừ (ơ mà vốn trước giờ xô nào ổng chẳng ậm ừ =)))))) )




*trai đẹp là di sản của nhân loại ♥_♥*

2 chuyện mới biết thêm về cưng từ xô này ;))
- hồi trước cưng học cao trung ở trường nam (hèn chi trông nhút nhát đứng đắn dữ =))) ).
- cưng có một em gái.


*áo cổ lọ!*
*ngất*

Thấy mấy cái movie của anh chả có nội dung gì hết '_', nhưng cái nào anh cũng cool quá hốt về ngắm người cũng được (ờ, tui biết tui fail -.-).
Viewing all 878 articles
Browse latest View live




Latest Images