Are you the publisher? Claim or contact us about this channel


Embed this content in your HTML

Search

Report adult content:

click to rate:

Account: (login)

More Channels


Channel Catalog


Channel Description:

NO MORE JOHNNYS IN MY LIFE - LiveJournal.com
    0 0
  • 05/25/18--03:24: Movie trailers tháng 4/2018
  • Bẵng một thời gian không check thì chợt phát hiện tháng 4 có nhiều phim thú vị ra rạp! ⊙_⊙. Dù tình hình upload movie càng ngày càng chán, quá bán là không có raw để mà coi đâu -.-, nhưng cứ note lại để mai mốt thử thời vận...

    NOMITORI SAMURAI



    Phim tag erotic =]]]]]], mà xem cũng thấy có nhiều cảnh phải che mặt thiệt XD.

    Nào giờ luôn luôn thấy chú Abe không có hợp đóng cổ trang, vì mặt chú hiện đại thí mồ -'___'-, lại cao gầy như cái cột nhà, đâu có giống người thời xưa gì đâu =]]]]]].


    MORI NO IRU BASHO (Nơi có ông Mori)



    Chuyện về 2 vợ chồng nhà cụ Mori, chủ yếu là thuật lại quá trình cụ ông thám hiểm các loài côn trùng trú ngụ trong vườn nhà (ôi bao kawaii~~~ XD).

    Thấy có ghi đạo diễn là cái ông từng dựng Bếp trưởng Nam Cực (siêu khùng) và Yokomichi Yonosuke (vậy là đúng sở trường làm phim slice of life hài tửng của ổng XD).


    KORO NO CHI (Nghĩa: Máu con sói lạc bầy)



    Có bác Koji nè, anh Eguchi nè, bạn Tori nữa *love*. Thực ra là mình không thích mấy phim yakuza lắm đâu, phần vì không hảo mấy đoạn đánh đấm máu me, phần vì ngôn ngữ giọng điệu giang hồ bên Nhật thường rơi vào la hét ồn ào chói tai chứ không ra mùi ngang ngược khinh đời ác liệt hào sảng *ầy*. Mình thích "bạo lực một cách trí thức" kia hờ hờ.


    LOVE DOC



    Cái trailer quá hường, phấn bay tung tóe tối tăm mặt mũi @_@!!! Nhưng cast quá chất (nếu không chất đã cho de từ vòng ghi danh -.-).


    OYOGISUGITA YORU



    Road movie của đạo diễn nước ngoài.

    Phim có cái trailer nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn và poster thanh tao bay bổng nhìn mà bâng khuâng thổn thức :x:x:x



    Nói vậy thôi chứ biết rõ trong lòng là hầu hết sẽ chẳng có mà coi đâu! =.=

    0 0

    Thích hiểu chữ yuri là "sự trong sạch" hơn là bách hợp bách hiếc -.- (nghe bách hợp lại nghĩ tới mấy vụ đồng tính mình chúa ghét).

    Yurigokoro - từ chuyên dụng trong phim chỉ một chứng bệnh tâm lý của những người bẩm sinh khó tìm được điểm tựa cho tâm hồn, thường rơi vào trạng thái bất an, bài xích ngoại vật.

    Phim khởi đầu rất biến thái, tâm lý vặn vẹo kèm theo những hành động rùng rợn bất thường của nhân vật. Thế nhưng cái mình thích ở phim là tất cả từ từ được "bình thường hóa" với sự xuất hiện dần dần của những cảm xúc dung dị giản đơn luôn vắng bóng suốt thời thơ ấu của nhân vật và tưởng như đã tuyệt vọng. Từ giọt nước mắt đầu tiên đến nụ cười chân thật đầu tiên, hơi ấm đầu tiên, cái chạm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, lần đầu tiên hòa vào nhau trong sự dịu dàng bất tận... tất cả tất cả như một quá trình nhân vật "học tập" về thế giới quan, một thế giới quan vẫn còn nhiều những cảm xúc ấm áp hạnh phúc bên cạnh nỗi sợ hãi ghê tởm giận dữ triền miên mà cô vốn luôn thuộc về.



    Có lẽ thay vì nói nữ chính mắc bệnh tâm lý, ta có thể xem như chẳng qua cô có khả năng học tập và cảm thụ chậm hơn người khác, thời gian của cô ì ạch trôi qua, rất lâu mới học được cách vui vẻ, rất lâu mới học được cách yêu thương, rất lâu mới học được cách trưởng thành.

    Đoạn cảm động nhất của phim theo mình không phải là mấy cái twist gần cuối mà là khi nữ chính gặp được người cần gặp, người đàn ông, người thầy đưa một bàn tay cho cô, dắt cô ra khỏi bóng đêm của sự hoang vu tâm hồn, để cô khỏi dò dẫm học tập sai cách nữa, và cuối cùng, cho cô một mái nhà.

    Đương nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Nhân vật không thể phủi sạch những tội ác trong quá khứ. Hạnh phúc giẫm lên những mạng sống vô tội chỉ là thứ hạnh phúc hư ảo mong manh đi vay mượn vội vàng. Phim kết thúc vừa đủ mãnh liệt nhưng không quá đà như những phim Nhật làm theo hướng "biến thái" khác, nên mình đánh giá cao, dư âm đọng lại là cái tình thấm đẫm hy sinh và chuộc tội, không mang tiếc nuối mà có phảng phất vẻ đẹp của "sự thành toàn" đầy vị tha, là một cảm xúc lạ mà ít phim nào mang lại được.



    Phim màu sắc có phần "crome hóa" (không biết diễn tả sao, chắc các bạn cũng biết chức năng chỉnh sửa ảnh mặc định trong ip có cái chế độ màu "crome", ý tui nói chính là nó =]]]]]). Vài cảnh có không gian khoáng đạt tạo mỹ cảm tốt. Nói chung phim OK, nhân vật không nhiều, đủ đào sâu, diễn xuất vô cùng tốt (đôi lúc chết chìm trong ánh mắt dịu dàng bao dung của bạn MatsuKen - nhưng cũng phải phê bình bạn vài cảnh liếc ghê quá trông gian ác gì đâu ¬_¬).

    0 0
  • 05/28/18--01:50: なるほど
  • Tin tức sáng nay giải thích được nhiều điều, mà quan trọng là khiến thái độ của mình đối với Kimura bớt gay gắt hơn chút. Vì con cái thì dù làm gì cũng dễ được thông cảm.

    Thành thật mà nói thì giữa bão táp tin tức đa chiều, dù cố gắng cách mấy cũng sẽ có một chút oán giận, nhất là với cái nền tình cảm không sâu của mình đối với Kimura. Bây giờ có thể xem như một lần hóa giải.

    Nhưng để ủng hộ anh thì... Chờ tới ngày mình không còn hận JE đi rồi nói... '__' 

    0 0
  • 05/31/18--01:19: Shinsekai [2]




  • Nói chung là 2 ông đều trông vật vờ như thiếu thuốc .__.

    0 0

    *Thôi xong, bắt đầu cảm thấy thời kỳ điên cuồng down phim trong năm đã tới '___'*

    Dear Etranger - tựa tiếng Nhật là Osanago Warera ni Umare (Tạm dịch: Con yêu, hãy sinh ra làm con của chúng ta, cũng có thể dịch ý là "Thương gởi đứa con chưa chào đời").

    img_0.jpg

    Me phim này từ hồi nó chưa chiếu, tất cả là vì dàn cast (khi đó đang phê chú Asano). Thấy trailer nó drama quá mình cũng từng hơi chợn chợn. Nhưng phim hay hơn kỳ vọng của mình không-hề-ít, thậm chí mình còn tốn kha khá nước mắt cho nó nữa kia -.-

    Xem trailer rất ấn tượng câu catchphrase đã bao quát được nội dung phim: 血のつながらない家族、血のつながった他人 (người dưng ruột thịt, gia đình khác máu). Phim thật sự khai thác hết sức thấu đáo chủ đề cha dượng - con riêng, không ảo tưởng cũng không tiêu cực hóa mối quan hệ. Gia đình được miêu tả trong phim phức tạp nhưng không hề khoa trương, có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nhân vật là những người bình thường có những cảm xúc, thái độ và lối hành xử không thể điển hình hơn, khiến cho người xem dễ dàng đồng cảm. Nhịp phim chậm nhưng vô cùng dễ hiểu với cách kể chuyện xảo dụng hình ảnh và tận dụng diễn xuất, hạn chế tối đa thoại "thô", thoại thừa, thoại thoát ý. Hiệu quả là ta có một phim điện ảnh thành công thoát ra được kiểu làm phim nặng giáo điều muôn đời của Nhật, cho nên xem hài hòa, dễ chịu và gợi nhiều chiêm nghiệm. Có thể khán giả sẽ không tìm được câu "danh ngôn" nào hay ho trong suốt thời lượng phim, nhưng chắc chắn sẽ có cơ hội thả mình vào tâm trạng nhân vật cũng như bầu không khí phim - cái cảm giác day dứt, hoang mang, chông chênh, có chút đơn côi trong một gia đình nhặt nhạnh xây đắp từ tổn thương và vụn vỡ, trong cái vòng quay êm dịu mà bức bối của "đời thường".

    osanago_05.jpg

    Phải chăng vì đạo diễn là nữ, nên bộ phim được đặt dưới góc nhìn rất "phụ nữ", thế nên đó là một góc nhìn đầy cảm tính, cảm tính từ cách đặt vấn đề, nêu mâu thuẫn đến cách giải quyết vấn đề. Dường như câu chuyện chẳng đi tới đâu, dường như rốt cục vẫn không có bất cứ vấn đề nào được giải quyết. Nhưng có hề gì, cuộc sống không phải là câu đố, và chúng ta không phải người giải đố. Chúng ta còn bận bịu sống cuộc đời của chính mình, tập trung tháo gỡ những vướng mắc ngay trước mặt, cố hết sức để không phải hối tiếc, hay dù vẫn biết không thể tránh khỏi hối tiếc, nhưng chỉ cần ngay khoảnh khắc ấy, ta chắc rằng ta đã lựa chọn bằng cả trái tim.

    Bộ phim không trách móc hay đổ lỗi cho bất kỳ nhân vật nào. Một người chồng từng đánh đập vợ con, anh ta có một lý do. Một người vợ chọn sự nghiệp mà tự tay giết chết con mình, phía sau hành động của cô ấy là ngàn vạn nỗi niềm. Một đứa con bất trị và vô ơn, một đứa con không thể khóc cho người cha yêu thương mình rất mực, chúng đều có những tâm sự khó giãi bày. Một người đàn ông kẹt cứng giữa các mối quan hệ, giữa quá khứ và hiện tại, để rồi trong một phút yếu đuối suýt vứt bỏ chính gia đình mình, anh vẫn đáng được cảm thông. Ai đúng, ai sai, phim không phán xét và cũng chẳng hướng cho khán giả phán xét, cũng như nó không nhấn mạnh hay tổng kết điều gì thành một quan điểm tư tưởng sặc mùi áp đặt. Bộ phim chỉ kể một câu chuyện bình thường với những nhân vật bình thường, và nó đặc biệt bởi chính thái độ tôn trọng và chấp nhận mọi nhân cách cũng như mọi quyết định dù vị tha hay ích kỷ, dù dũng cảm hay đớn hèn.

    Mình thật thích cái cách nhân vật tương tác với nhau, dịu dàng, bao dung mà không kém phần mạnh mẽ, nghị lực. Họ là chính họ, nhưng họ cũng là của nhau trong một giai đoạn nào đó trên đường đời, họ thay đổi vì nhau. Một gia đình chắp vá từ những mảnh vỡ, thì đã sao, họ sẽ thận trọng và nâng niu hơn hạnh phúc lần thứ hai có được. Một mối quan hệ khác máu tanh lòng mỏng manh xa lạ, thì đã sao, họ sẽ nhận thấy biết bao ngọt ngào ấm áp, thành quả sau quá trình dài nỗ lực mở lòng để đến gần nhau. Và cuối cùng thì lằn ranh cha ruột - cha ghẻ cũng đâu có rõ ràng đến vậy, nếu trái tim chúng ta đã gắn kết với nhau như một gia đình. Sự gắn kết này có thể không sâu sắc và bền chặt như sự gắn kết máu mủ, nhưng nó vẫn lẳng lặng ở đó, trải qua tháng năm đằng đẵng, được vun trồng chăm bón bởi tình yêu và lòng tin, đến một lúc nào đó, sẽ kiên định mách bảo chúng ta rằng, bất chấp mọi khoảng cách và khác biệt, chúng-ta-cần-có-nhau.

    0 0
  • 06/01/18--22:30: Lảm nhảm ngày mưa
  • Mưa nên tâm trạng cũng không được tốt lắm... .__.

    Cho nên không nhịn được lèm bèm vài lời ở đây -.-

    Tại sao những người như Ueno Juri và Fujiki Naohito lại đi đóng phụ cho... -.- *cáu kỉnh* Nếu là ngược lại tuôi còn thấy chưa xứng đây (bạn kia đóng vai chạy ngang màn hình thì còn được =]]]]]]).

    Không phải mình đánh giá thấp vai phụ, không có vai phụ sao có vai chính, nhưng với danh vọng và tài năng của hai người kia thì cái đội hình nhìn mà hộc máu -.-

    Kể ra thì mình chẳng quen bạn kia, phim có bạn chỉ coi độc 1 cái Rikuou của bác Koji năm ngoái, thấy vai của bạn ai đóng mà chẳng được, vai của bạn Takeuchi Ryoma còn nhiều muối hơn.

    Bạn này chuyên đóng líp ắc sần thì cứ tiếp tục đóng đi, với tuôi là nước sông không phạm nước giếng, cả đời tuôi khỏi phải rớ vô bạn. Nhưng đã nhảy sang đóng phim nghiệp vụ chính thống thì... Không phải tuôi ngăn cản cơ hội phát triển của bản hay vùi dập thế hệ trẻ gì gì (ờ ờ, nghiêm túc mà thừa nhận thì cũng có một chút), đồng ý chuyển sang phim chính thống chính là một bước tiến bộ, nhưng mà phải coi coi nên nhận vai gì, vị thế như thế nào. Chứ cái kiểu này thì dự là suốt phim người ta coi Ueno Juri diễn chứ coi bạn làm chi, có gì hay mà coi?!?! -'__'-

    Nói công bằng thì cũng oan cho bạn, nhận phim gì không do bạn quyết định. Nhưng tuôi có thân thiết gì với bạn cho cam, ai cần biết bạn oan hay không oan, chỉ biết, nhìn từ góc độ một đứa già cả khó hầu hạ, mọt phim Nhật lăn lộn từ năm này sang năm khác, tuôi vẫn là siêu siêu siêu chướng mắt (╯‵□′)╯︵┻━┻

    P.s: casting kiểu này thì không khó hiểu vì sao FujiTV flop dài dài. Flop tiếp đi nhé Fuji!

    0 0
  • 06/22/18--10:00: Soroban Samurai
  • Công nhận poster đẹp thiệt. Mỗi tội hổng có thích người trong poster... -'__'-



    Phim này nói về samurai kế toán giống Bushi no Kakeibo nè. Cũng muốn coi, nhưng mà chưa thấy raw đâu XD

    0 0

    Suy nghĩ, một trong nhiều lý do khiến mình ngán tận cổ phim học đường, là vì mình chưa bao giờ tiếc nhớ thời học sinh :)). Hồi còn mài đũng quần ở trường thì chỉ mong lẹ lẹ tốt nghiệp đi làm nuôi sống bản thân để còn sớm được sống theo ý mình, đến khi tốt nghiệp rồi thì thở phào nhẹ nhõm hớn hở thanh thản vì hoàn thành nhiệm vụ, chưa từng có cảnh khóc lóc ngày chia tay, chưa một lần muốn quay đầu nhìn lại.

    Cho nên xem phim học đường của Nhật (nước khác không biết thế nào, lâu lắm lắm rồi không xem phim nước khác nên chẳng nhớ mấy :]]) thường xuyên bị lãnh cảm :v. Chủ đề chính trong mấy phim học đường: 1. tình yêu tình báo, 2. định hướng nghề nghiệp/theo đuổi ước mơ, 3. vấn nạn học đường (nhồi nhét, bắt nạt, chạy theo thành tích v.v...); toàn bộ những chủ đề trên đều không gợi được một chút xíu nào đồng cảm và sự quan tâm từ mình, bởi đơn giản một lẽ nó quá khác với thời học sinh của mình. Hồi đi học mình chỉ biết có học, mấy thứ râu ria mình đều mặc xác, bản tính mình lại thờ ơ nên chẳng thèm để ý thái độ của người khác, cứ bản thân thoải mái đã rồi tính =]]]]]]]]. Hoạt động tập thể không, hội nhóm không, giao lưu đàn đúm ngoài giờ học không nốt, và quan trọng nhất là mình hoàn toàn hài lòng với đời sống đó, nên làm sao mình thấm cho nổi sự đáng sợ của khái niệm tẩy chay, cũng như không hề hâm mộ thời học sinh sôi nổi nhiệt huyết sáng chói của mấy bạn hotboy hotgirl (và không phải hotboy hotgirl) được đề cập trong phim.

    Kể ra thì mình cũng có thể coi phim chỉ lấy bối cảnh học đường, còn nhân vật chính và bản chất của thông điệp truyền tải là nói chuyện người trưởng thành. Nhưng khổ nỗi mấy phim này thường mắc bệnh thích dạy đời khán giả, mà dị ứng nhất là cái vụ hùng hồn định nghĩa "thế nào là một giáo viên tốt" như đúng rồi. Lạy hồn, tui quá sợ làm giáo viên. Tui không thích con nít và cũng không thích chăn con nít! Tui miễn cưỡng có thể dạy kiến thức, chớ còn dạy làm người thì xin lạy (xét theo tiêu chuẩn của mấy phim đó thì còn phải có người dạy lại cách sống cho tui cơ) O_O.

    Cho nên, túm quần lại là thích phim mua vui được cho tui, chớ đừng có đòi dạy dỗ tui mấy thứ mà tui éo quan tâm! O_O.

    0 0
  • 07/19/18--01:56: 私。。。いい子?



  • Có những khoảnh khắc lặng lẽ mà đau buốt tới tận đáy lòng. Khi người ta côi cút đến nỗi tìm kiếm tình thương từ một sinh linh chưa chào đời. Không bao giờ được chào đời.

    Con sẽ tiếp tục ở bên mẹ, lắng nghe mẹ giãi bày nỗi lòng, an ủi, động viên, gần gũi thân thiết như cái mũi ở trên gương mặt, chỉ là không cách gì thấy rõ mà thôi.

    Cho nên mẹ ơi, con có phải là đứa trẻ ngoan?

    0 0
  • 07/24/18--22:18: Ầy
  • Sau bao năm lăn lộn thì vẫn giữ nguyên ấn tượng của buổi ban đầu là: Nhật nó làm phim cho dân nó coi, soạn nhạc cho dân nó nghe, viết truyện cho dân nó đọc. Tụi mài muốn coi, muốn nghe, muốn đọc của chúng tao thì tụi mài phải tìm hiểu về chúng tao, còn không thì xéo, đây ứ thèm~~~

    Cho nên trình độ PR tuyên truyền đánh bóng tên tuổi của tụi nó trên thị trường quốc tế trăm năm luôn dừng ở mức "còn non trẻ" :v

    Tui hơi nói quá nhưng chưa thấy căn cứ thuyết phục phản bác được luận điểm trên :v.

    Mà sau bao năm bị nó đầu độc đầu óc (một cách tự nguyện) thì tui cũng bị lây tư tưởng chảnh chó trên: chỉ những thứ quần chúng không thèm ngó tới thì mới vừa mắt tui... -'___'-

    Đây là bệnh thiển cận và thích hư vinh điển hình... -.-

    0 0
  • 08/15/18--03:23: Cảm thán 30s
  • Hồi xưa coi Liar Game ss2 thấy sao nó flop flop so với ss1. Vòng 4 vòng 5 gì mà đơn giản như đang giỡn (dù cái end ở vòng 3 có mấy màn sến sụa nhảm xì mệt óc nhưng vòng 3 vẫn hoành tráng lắt léo hơn vòng 4 & 5 trên phim), cho nên kết luận (xớn xác) của tui hồi đó là vòng 2 và 2.5 vỡn trí tuệ nhứt xD

    Giờ đọc truyện mới thấy phim nó không theo kịp truyện (hoặc truyện ra chậm hơn nên không đủ chất liệu làm phim), biên kịch tự động kết tầm bậy nên đại hạ giá truyện gốc =)). Chớ vòng 3 4 trong truyện hay dã man (thích vòng 4 dễ sợ :x). Chẳng qua hồi xưa ngại đọc online nhiều chữ đau mắt nên không có rớ =))))))) (ờ quyết định sai lầm, nhưng cho tui chọn lại thì tui vẫn chọn... không rớ =]]]]).

    Thực ra sau ss2 mình chán rồi nên không xem các sequel sau của phim, không biết movie 1 movie 2 nó nói về cái gì, nhưng nếu cũng lấy từ truyện ra thì plot vẫn sẽ ổn, chứ trông cậy vào biên kịch thì phiêu lắm. Có điều vẫn cứ phản cảm các thể loại thấy bở đào mãi =]]]]]]. Biết dừng đúng chỗ cũng là một nghệ thuật ;)). Tôi là tôi luôn tẩy chay phần 3 trở đi của bất cứ thứ gì!

    Chuyện thứ hai. Mặc dù thích manga nhưng so với 1 số người thì chưa đủ để gọi là otaku gì. Bây giờ rõ ràng nghiêng về fan phim ảnh hơn. Lượn vòng vòng mới thấy trên đời người khó ở thiệt nhiều. Cuốn truyện rõ ràng tui thấy đẹp rồi, có tí sờn gáy dính keo hằn bìa, không ai nói thì tui còn không để ý. Thậm chí xưa nay tui còn hứng thú với mấy cuốn như vậy vì nó có đặc điểm riêng khác hẳn với những cuốn còn lại. Vậy mà người ta cứ kêu ca điếc ráy -.-. Giờ không còn thói quen sưu tập truyện nữa nên tui không hiểu nổi nỗi lòng của các sưu tầm gia chăng? '__' (thiệt ra giờ có xu hướng sưu tầm truyện gốc của những bộ khó có khả năng phát hành tại VN hơn).

    Nói chung kiếm cớ để không mua thì nhiều lắm, cái gì cũng có thể thành cớ được :)))))). Bộ phận biên tập không phải thần thánh mà 100% không lỗi. Nói chứ trong truyện gốc ông tác giả còn nhầm lẫn không ít nữa là ;)). Mai mốt chắc phải giữ nguyên lỗi của bản gốc lên bản Việt để lấy tiếng "trung thành với nguyên tác" thì mới vừa lòng thiên hạ quá =)))))))).  

    0 0
  • 08/19/18--02:04: "Vì đâu không hiểu"?


  • Đang nấu súp đụng câu này phải tốp lại cảm thán... -'__'-

    Tuy hầu hết thời gian mình luôn theo đuổi tư tưởng "phụ nữ luôn đúng", nhưng mà cái này thì không đồng ý nổi. Bất kể là nam hay nữ, yêu nhau chứ không phải đánh đố nhau mà suốt ngày đòi người kia phải tự đoán mình muốn gì, cảm xúc mình ra sao... =.=. Người ta cũng là người như mình chứ người ta không có siêu năng lực!

    Mặc dù bày tỏ cần rất nhiều dũng khí, nhưng ở đời chuyện gì cũng là "gan thì có ăn, nhát thì nhịn đói". Không dám nói gì nhưng sau đó lại đi trách móc người khác không hiểu lòng mình là biểu hiện của sự ấu trĩ ngang ngược!

    *ok, actually I'm not that hyped though I sound so XD*

    0 0



    Mình rất thích nam chính của Dear Etranger. Anh là một người rất bình thường, có lỗi lầm, có khuyết điểm, đôi khi cũng ích kỷ và yếu đuối (ai mà không có những thứ đó?). Nhưng chỉ nội câu nói này thôi cũng làm tim mình mềm nhũn. Một người đàn ông có được suy nghĩ như thế này là rất hiếm có, cũng rất đáng quý.

    Trân trọng gia đình có nhiều kiểu, nhưng kiểu như anh là trực tiếp nhất, dịu dàng nhất, kiên định nhất. Có lẽ sẽ bị những người khác chê cười là ủy mị, không có chí cầu tiến, v.v... nhưng mình cho đó là vì bọn họ không muốn, cũng không dám làm như anh mà thôi. Không đủ yêu thương để "muốn" và để "dám".

    Mình cũng không đủ. Cho nên, mình kính trọng. 

    0 0

    Bình sinh chúa ghét mấy câu có ý "XX đẹp như Hàn Quốc", bởi vì Hàn Quốc trong mắt tuôi chưa bao giờ là "chuẩn mực của cái đẹp".

    Nhưng một ngày tự nhiên ngẫm nghĩ lại, phát hiện ra nếu thêm vào 2 chữ thì lại thấy đúng dữ dằn: Hàn Quốc là chuẩn mực của cái đẹp -nhân-tạo- ;))

    Trước khi có người giãy nảy lên, cần ý thức được một chuyện: đều là "đẹp", phân biệt "đẹp tự nhiên" hay "đẹp nhân tạo" để làm gì ;)). Sinh ra không đẹp sẵn thì bỏ công cải tạo cũng là một loại thành tựu ;)). (Note xong rồi đó ai muốn nhảy dựng thì nhảy đi =]]]]]).

    Chẳng qua ăn thua ở gu thưởng thức thôi.

    Sẵn đá sang một chuyện lạc đề (nhân nhớ tới em trai đang ra sức tập gym). Vai u thịt bắp sáu múi cuồn cuộn như trai Tây không thuộc gu của tuôi. Tuôi chuộng kiểu cao thuôn gầy của trai Nhật hơn (dĩ nhiên là đừng gầy trơ xương gió thổi là té =]]]]]).

    Cũng như ai nói tóc vàng xoăn của gái Tây là đẹp, chớ tuôi vẫn thích tóc đen thẳng của người con gái Á Châu. Bởi vì sao? Bởi vì tóc đen thẳng nhìn chung trông trẻ trung hơn :))

    Ờ thôi, túm lại là nói chuyện với đứa sính Nhật thâm niên nó trớt quớt lắm =]]]]]]]]]]]]]]]


    0 0
  • 10/05/18--02:09: Buồn nhè nhẹ...
  • Tự nhiên dạo này có nhiều tin tức về cái chết quá nên có hơi giật mình. Kể ra thì dạo nào mà chẳng có tin người này người kia qua đời, nhưng nguyên nhân mình có ấn tượng đậm nét như vầy là vì hầu hết là người quen. Chậc =.=

    Vẩn vơ nghĩ (quẩn) thêm chút nữa thì thấy có lẽ từ nay về sau sẽ càng có nhiều sự ra đi. Lá già lá rụng để một thế hệ chồi non nhen nhú (mà do khác biệt thẩm mỹ thế hệ và hiện trạng dân số trẻ của Nhật càng ngày càng trầm trọng mà chồi non bây giờ so ra chả có mấy gương mặt coi được -.-).

    Làng giải trí thời nào có khán giả thời ấy. Mà ngày nào tui còn chưa bỏ cuộc chơi thì sớm muộn tui cũng phải chung đụng với lớp fans thời đại mới. Ngậm ngùi nhớ lại hồi mới chạy theo hố này, tui toàn gọi anh/chị xưng em với người ta, đâu như bây giờ... -.- Nghĩ đến một ngày có bé nào đó tìm phim hay hỏi han thông tin gì tui mà kêu tui là "cô" chắc tui thắt cổ... *mặc cảm tuổi tác trỗi dậy*

    Mấy người được tui kêu là anh/chị năm xưa đều lấy chồng cưới vợ con cái đề huề hết rồi nhưng tui thì vẫn bám trụ nơi đây, vẫn chạy theo ngành giải trí hào nhoáng, vẫn xem sở thích là một phần tất yếu của cuộc sống, vẫn vui buồn cùng những nhân vật và những câu chuyện 2D, vẫn ngơ ngáo với đời... (may mà đã hết ăn không ngồi rồi -.-). Đôi khi cảm thấy mình sống quá ảo, nhưng lại tự ru ngủ là sống ảo cũng đâu có hại cho ai, nên lại tiếp tục dung túng nuông chiều bản thân chìm đắm.

    Chuyện nhà cửa chồng con là tất cả với một số người, nhưng không phải với tui. Ngược lại, mấy cái sở thích lăng nhăng vớ vẩn của tui, dưới con mắt người đời là lăng nhăng vớ vẩn, nhưng với tui lại vô cùng quan trọng. Từng cố gắng giải thích tư tưởng của bản thân cho người phía bên kia thế giới, nhưng người ta chẳng có vẻ gì là đã thông, nên tui cũng bỏ cuộc lol. Nếu ta không thể sống chung hòa hợp thì ta đành lờ lớ lơ nhau cho nó hòa bình =]]]]].

    Nhưng mà từ ngày tui quán triệt được chuyện đó thì tui trở thành thành phần "tách biệt xã hội" XD. Mà thôi, tui cũng nhận.

    0 0
  • 10/07/18--00:16: "Xem ủng hộ"
  • Thật ra thì ngàn năm không ra rạp xem phim rồi, bất kể là phim nước nào -.-. Chủ yếu vì không hứng thú với loại hình giải trí này nữa. Theo mình thì hoạt động ra rạp xem phim chỉ xảy ra dưới hai tình huống 1. Muốn xem một phim điện ảnh phù hợp chiếu trên màn ảnh rộng, 2. Muốn có một thời gian thư giãn với bạn bè, người thân. Mà mấy năm gần đây thì hai tình huống trên hầu như không xảy ra với mình.

    Đối với số 1 thì thấy chỉ có phim hành động và phim kinh dị là nhất thiết phải xem ở rạp, còn các thể loại khác thì không thể nghĩ ra lý do không thể xem tại gia. Mà xu hướng thưởng thức phim của mình là coi solo, không bị ai quấy rầy, không có nhu cầu vừa xem vừa bình luận, cãi cọ, hay diễn giải lăng nhăng (chưa kể nếu mình đi xem phim Nhật với người ngoại đạo, đôi khi mình còn phải ngồi giải thích các yếu tố văn hóa kèm theo để người ta còn hiểu -.-), nên xem tại gia vẫn là thói quen chính của mình. Còn trường hợp 2 thì trọng tâm không còn là bản thân bộ phim nữa, mà là chuyện khác rồi, nên cũng chẳng yêu cầu cao với phim được chọn, chỉ cần bản thân không quá bài xích, tìm được chỗ giao thoa giữa gu cá nhân và gu của đồng bọn là được, nên mấy phim này thường không đọng lại gì.

    Nhìn lại thì những phim mình coi ngoài rạp trong 3, 4 năm gần đây 100% là phim Nhật, và 100% là phim liên hoan. Cũng chỉ có phim liên hoan mới lôi kéo được mình, bất kể đi xem một mình hay mấy mình, bất kể thể loại, bất kể có hợp với màn ảnh rộng hay không, bất kể đã xem raw hay chưa... Đây có thể coi như là sự quý trọng và nhượng bộ lớn nhất của mình đối với "gà nhà".

    Còn những phim khác... Rất tiếc phải nói là 200% không vừa mắt mình. Nếu không phải là líp ắc sần thì cũng là phim bối cảnh học đường, tình yêu thầy trò trái cấm vân vân mây mây, diễn viên và nội dung toàn nằm trong sổ đen, có muốn ủng hộ cũng ủng không nổi, huống chi thâm tâm cũng không muốn ủng :]]

    Vẫn luôn thấy những cuộc tranh cãi không bao giờ dứt về vấn đề "không tôn trọng khán giả" vs "thông cảm vì tương lai phim Nhật được phổ biến hơn". Tôi bỏ tiền xem một phim luôn luôn vì duy nhất một lý do: "tôi cảm thấy phim đó đáng xem" chứ chưa bao giờ lẫn mấy vụ "xem ủng hộ" vào. Với quan điểm một fan cuồng, mỗi lần thấy ba chữ này lại thấy sở thích và "đứa con tinh thần" của mình bị xúc phạm nặng nề. Đậu móa nó, thà là mày đừng chiếu, đã chiếu thì phải làm ăn đàng hoàng, hay chí ít là chấp nhận được, chứ mày chiếu với tư tưởng bố thí, đã chất lượng tệ, phụ đề rởm, thái độ phục vụ khinh khỉnh, thì vô cùng xứng đáng bị report te tua để cộng đồng tẩy chay chết mày đi. Mình sẵn sàng bỏ tiền, nhưng mình KHÔNG chấp nhận thỏa hiệp với sự cẩu thả đối với những thứ mình thích. Tiền bản quyền mắc? Thiếu kinh phí? Doanh thu kém? Phản hồi tệ? Vậy thì đừng chiếu. Tiếp tục chiếu phim Mỹ phim Hàn đi cho nó khỏe thân, đúng thị hiếu đám đông (tui thực lòng khuyến khích đó). Không có bộ phận khảo sát thị trường trước khi nhập phim sao? (không có thì ế cũng đáng đời). Đừng kể lể khó khăn của dân kinh doanh với fan cuồng. Fan cuồng không biết nói lý!! =]]]]]]]]]]]]]]]

    Các bạn cũng không cần chỉ trích tuôi quen xem trên mạng nên giết chết phim chiếu rạp gì gì. Tui mà đã không xem một phim ở ngoài rạp thì cũng tuyệt đối không xem phim đó ở nhà. Bởi lẽ toàn bộ các phim Nhật được chiếu rạp tại Việt Nam (trừ phim liên hoan) đều chưa có lấy một phim (nhắc lại là CHƯA TỪNG) khiến tui muốn xem! Nên tui không phải thành phần phá hoại mà người ta thường nhắc tới đâu.

    Từ đó lại thấy thêm một điều. Việc phổ cập hóa phim Nhật ở đất nước này, hay nói cách khác là việc tăng fans, chẳng đem lại ích lợi thiết thực nào cho công cuộc giải trí của cá nhân tuôi. Nhớ là chưa bao giờ (chưa bao giờ!) lấy được raw nào của phim tui quan tâm từ một fan Việt, do bản thân fan đó mua đĩa, burn và chia sẻ. Tui vẫn 100% tự mò mẫm tìm raw từ các nguồn nước ngoài. Tui là đứa ích kỷ, chưa từng có tham vọng đóng góp cho cộng đồng, nên cộng đồng thích gì tui mặc kệ, tui thích mới quan trọng :v. Khi tui và cộng đồng không có tiếng nói chung thì mấy vụ "xem ủng hộ" nó càng vớ vẩn hơn bao giờ hết.

    0 0
  • 10/15/18--10:57: Sao không là tình yêu
  • Lâu lâu đọc lại mấy bài cảm xúc của mình trong blog này về thần tượng (SMAP, Nakai Masahiro, Sakai Masato), đọc một hồi tự cảm động mới sợ chứ O_o. Chép miệng ngẩng đầu nhìn trời mà rằng sao lúc đó tui có thể văn chương lai láng dào dạt như vậy chứ, tựa như bỏ vào đó cả trái tim lolz. Đến nỗi đọc lại, hồi tưởng tâm trạng lúc đương thời, thấy một phần mềm mại yếu đuối của bản thân, tuy hơi xí hổ, nhưng cũng vui vui, tạm gọi đó là "phút yếu lòng của một tâm hồn chai sạn" đi hahaha.

    Hồi trước đọc truyện Hajime là số một, ngay lúc đọc thì không quá thích, nhưng qua một thời gian, đặc biệt là từ khi biết SMAP và bước chân vào con đường lầy lội làm fangirl của đám già láo kia, thì lâu lâu nhớ tới mới ngẫm ra là cái truyện đó nó miêu tả thực trạng giới giải trí Nhật đúng y xì không trật một ly (mà mình ngờ là bà tác giả lấy cảm hứng và hình mẫu từ J&A) và tâm lý fangirl chuẩn xác đến từng chi tiết (nghi vấn bả cũng nằm trong thành phần phá hoại nhố nhăng này?).

    Nhớ có chi tiết nhóm WE được đề cử một giải thưởng âm nhạc danh giá. Thánh Mizuki kiêu căng sĩ diện bẩu là anh mày có thể dùng thực lực ẵm giải ngon ơ. Cho nên khi biết công ty vẫn làm công tác "chào hỏi" giám khảo đầy đủ từ trước (vì các công ty khác cũng làm), thánh hờn dỗi không thèm cái giải thưởng "bẩn" này, âm mưu vắng mặt trong lễ trao giải và nhờ Hajime trợ giúp đánh lạc hướng bằng cách ngon ngọt "lòe" con nhỏ rằng "Em là nữ thần hộ mệnh của anh". Hajime bị sắc dụ nên vốn đồng ý rồi, nhưng cuối cùng cô vẫn từ chối, nói với Mizuki: "Em không phải là nữ thần hộ mệnh, em chỉ là fan thôi. Và vì là fan, em muốn anh nhận giải". Đúng rồi, fangirl là thế đó, em không thể ở bên anh lúc vui buồn hay khó khăn, nhưng em muốn làm nền tảng và động lực cho ước mơ và thành công của anh. Một tình cảm bốc đồng và hời hợt, dành cho một hình bóng xa xôi phù phiếm, nhưng chỉ cần nó chân thành và tích cực, thì ta cần gì phải phân biệt đối xử giữa yêu một hình tượng công chúng với yêu một con người, yêu một mảnh đất, yêu một câu chuyện, yêu một bài thơ?

    Khi yêu thích đến một mức độ nào đó, nó sẽ trở thành yêu thương, từ yêu thương lại tới thân thương, từ thân thương hòa thành máu thịt. Thân thương như vẫn luôn gần kề, cho dù không phải lúc nào cũng thường trực. Kiểu như quanh năm suốt tháng mình không xem SMAP, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc lật mở thôi, bao nhiêu cảm xúc và ký ức sẽ ùa về, lôi mình trở lại mùa hè đó, căn phòng đó, không gian đó, khung cảnh đó. Không có cỗ máy thời gian nào thần kỳ hơn ký ức con người. Bởi máy móc có thể đưa người ta hồi khứ, nhưng không thể trả lại những rung động khi xưa.

    Bởi vậy mình thích viết blog và đọc lại những bài blog của chính mình. Để nhớ những đêm cuộn trào ngồi gõ chữ, những lần tay khua như điên để bắt kịp dòng suy nghĩ sắp vụt qua, những khi giải tỏa hưng phấn rồi hôm sau ngượng ngùng không dám đọc lại vì tự chê bản thân sến súa dở hơi. Nhớ toàn bộ, cả sự dông dài lẫn cộc lốc, cả sự chuyên chú lẫn lơ đãng, cả sự dịu dàng lẫn cáu kỉnh, cả sự trau chuốt lẫn lủng củng của bản thân. Chứ đừng trôi qua nhanh những làn sóng status vụt đến vụt đi, đôi khi chưa kịp nhìn đã mất hút, chứ đừng ồn ào như những notification không ngừng réo gọi, như ra sức ép buộc ta phải xem, phải thấy, phải phiền não hay vui vẻ vì những việc và những người ta chưa sẵn sàng phiền não và vui vẻ, vào những lúc ta chưa sẵn sàng...

    P.s: đoạn cuối lạc đề dễ sợ. Ờ không biết viết một hồi viết sao ra tới chỗ này nữa... -.-

    0 0
  • 10/26/18--02:21: Sau cánh gà
  • Lảm nhảm định kỳ thoai...

    Trước có một người khi nhắc tới "kinh nghiệm giảng dạy" từng nói với mình là: người giáo viên khi đứng trước lớp cũng giống như ca sĩ trên sân khấu, người đó giỏi chuyên môn tới đâu (như ca sĩ hát hay tới đâu) cũng phải thủ cho mình một thứ "ánh sáng sân khấu" nhất định, từ lối ăn mặc, thần thái, cách nói năng v.v... để thu hút người học (người nghe), có vậy buổi học (buổi diễn) mới có thể gọi là thành công tốt đẹp.

    Nhớ hồi nghe thấy câu này, mình thầm hoảng trong bụng, nếu lấy quan điểm của người kia làm chuẩn thì kẻ mới dợm bước một chân vào nghề dạy học chắc sẽ hớt hải rụt ngay chân về, bỏ của chạy lấy người =]]]]]] (ít nhất là mình thì mình sẽ như vậy =]]]]]]).

    Mình tự thấy bản thân thích hợp với những công việc ở hậu trường, không chường mặt ra ánh sáng mặt trời (ặc), kiểu như viết lách dịch thuật (ờ lại còn ít phải chung đụng với đồng nghiệp nữa, mới tưởng tượng đã thấy nhẹ nhõm sảng khoái XD). Loại người như mình thường muốn sản phẩm mình làm rađược yêu thích, chứ còn bản thân mình thì khỏi, thậm chí chỉ mong đừng ai biết tới XD. Bởi vậy dù có dịch cái gì, sách hay truyện, nhạc hay phim thì mình cũng không bao giờ dùng tên riêng mà luôn lấy bút danh. Đơn giản là sợ một ngày nọ bị người quen phát hiện thì xí hổ lắm =]]]]]].

    Không biết người khác sao, chứ tui luôn cảm thấy ngượng ngùng khi phải hô hào người quen mua sản phẩm mà tui có nhúng tay làm ra (kiểu như sách tui dịch, truyện tui viết). Nghĩ đi nghĩ lại thì không hiểu mục đích của hành động này cho lắm. Nếu người quen chịu mua vì nể mình chứ không phải vì nội dung, thì mình cũng không vui. Nếu người ta nói thích, mình cũng nghi ngờ là người ta thích vì sách đó là của mình, hay thích vì bản thân cuốn sách. Còn nếu người ta mua mà không thích, thì thường người ta cũng không tiện nói, mà mình cũng không dám hỏi... '__'

    (Độc thoại nội tâm: Con điên, đứa nào cũng nghĩ như mài thì ngành quảng cáo chết từ trong trứng nước!)

    Rốt cục thì sei vẫn là đứa vừa tự ti vừa tự đại. Đứa con tinh thần của mình luôn ở vị trí tối cao, không chấp nhận được sự thương hại thỏa hiệp, nhưng đồng thời cũng cảm thấy con mình đầy khiếm khuyết, chưa thể sánh kịp với người ta. Nhưng có kém hơn cũng là con mình, mình tự chê thì được chứ người ngoài gièm pha là không có vui đâu =]]]]]]]

    Thế hôm nay tui viết cái bài này để làm gì? À, tui muốn nói, tui không phải ca sĩ, tui chỉ muốn làm staff ở hậu trường. Tui sẽ vui khi người ta khen ca sĩ tui lăng xê hơn là khen tui (đừng khen tui, hãy quên tui đi =]]]]]]]]).

    0 0

    Tin vui là SP này hay, không xuất sắc nhưng vừa vặn, cả về quy mô, lý luận lẫn cảm xúc, mình thích hơn hẳn phần trước của nó là vụ án trên tàu tốc hành Phương Đông! :x



    Xét về tiến trình phá án thì nó không hấp dẫn như phần tàu tốc hành, tương tác giữa thám tử và nghi phạm bình thường thiếu sức hút, tình tiết vụ án không ly kỳ nên khó lôi kéo sự chú ý, tiết tấu khá "chết", không tạo cảm giác hồi hộp khi đang ở "đương trường", bởi vậy đôi chỗ không khỏi thấy buồn ngủ XD. Nhân vật liên kết với nhau lỏng lẻo nhưng nhờ mấy cái sau đây mà đặt trong bối cảnh phim lại thấy phù hợp:
    - Số lượng nhân vật không nhiều.
    - Chính vì quan hệ hời hợt nên mới phát sinh động cơ gây án.
    - Lỏng lẻo như vậy là để đầu tư cho hoàn cảnh của hung thủ.

    Thực ra thì hung thủ không quá bất ngờ (vì ít nhân vật mà) nhưng nhờ xây dựng tốt, bỏ nhỏ và đánh lạc hướng khéo nên giây phút vén màn sự thật khá cảm xúc. Đặc biệt mình đánh giá cao phương diện miêu tả tâm lý hung thủ, lắng đọng mà day dứt, tính cách nhân vật thống nhất từ đầu tới cuối, cùng cách giải quyết rất trọn vẹn, hài hòa, nhẹ nhàng và nhất là như hung thủ nhận xét, "thơ" như chính con người và suy nghĩ của anh ta.

    Phim mang ít chất lãng mạn tiểu thuyết hơn so với phần trước nhưng bù lại không bị bó hẹp cảnh quay, dù vẫn cho cảm giác sân khấu tù túng nhưng ít ra cũng có ngoại cảnh này nọ. Diễn xuất thì cũng còn lố nhiều nhưng mình chấp nhận, xem nó như một phong cách đặc thù của dàn chế tác.

    Tóm lại, trái với vụ tàu tốc hành, vụ này diễn biến hơi chán nhưng mình hài lòng tuyệt đối với hung thủ và cái kết.

    0 0
  • 11/01/18--04:31: Hansekai trailer


  • Trang chủ: http://hansekai.jp

    0 0
  • 11/08/18--01:53: Tui nói...
  • Tiêu chuẩn cho một bản phụ đề lý tưởng là gì? Là vầy nè...




    Mấy vụ dịch đúng dịch đủ là chuyện đương nhiên, không nói nữa. Nhưng mà ngoài ra còn phải đẹp, phải hòa hợp với video gốc, tốt nhất là tệp luôn vào video gốc, tuyệt đối không được có vụ xanh đỏ tím vàng chình ình một cục chồng chéo lên nhau thấy ghê. Vụ này cần lắm một óc thẩm mỹ tương đối.

    Còn gì nữa? Nhìn chung bất cứ thứ gì xuất hiện trên video đều phải dịch ra, kể cả dòng quảng cáo hay báo giờ, tóm tắt tập trước giới thiệu tập sau, phụ lục hay phần xướng danh cast+staff.

    Có một số ý kiến cho rằng dịch tuốt luốt ra thế sẽ khiến màn hình quá nhiều chữ, choáng chỗ, nhìn loạn, không kịp đọc, cũng không cần thiết. Nhưng mình theo trường phái "thà dư không thiếu". Đọc không kịp thì có thể pause lại mà đọc, choáng chỗ thì có thể chia nhỏ thời gian ra và chỉnh nhỏ cỡ chữ lại. Tìm đủ mọi cách rồi mà vẩn không giải quyết được thì mới được phép lược bỏ.

    Mỗi lần down sub của bên Wabi_Sabi FS lại bị choáng với độ tỉ mỉ của bạn ấy. Mặc dù bản thân mình cũng hướng tới sự chỉn chu nhất định nhưng do nhiều nguyên nhân (khả năng typeset có hạn, lười XD) nên mình cũng hay dẹp bớt vài công đoạn. Nhưng mà nhìn sub của bạn này lại cảm thán mình thật chưa đến đâu, cần cố gắng nhiều nhiều. Coi đi, đến cái đoạn quảng cáo đầu phim người ta cũng làm tận răng không chê vào đâu được. Chưa kể đống subbing notes dữ dằn không biết sưu tầm đâu ra mà công phu thế... -'__'-. Đồng thời xem xong sub của người ta mình lại mất sạch hứng làm sub. Người ra đã làm gần như hoàn hảo hết rồi thì chỉ việc down về cất kỹ là được. Chịu khó coi tiếng Anh đi cho giỏi ngoại ngữ. Làm vietsub chi nữa mắc công XD.

    Mà cũng tại mấy người như vầy mà giờ tui không thể vừa mắt với sub của người khác được nữa... T__T

    (Tui đang bao biện cho việc vốn muốn làm sub cho SP này mà nhìn lại sao thấy không cần thiết mấy...)

    P.s: Đọc lại thấy bản thân sang chảnh như gì XD. Bình thường có người sub cho là mừng rồi còn đòi hỏi XD. Nhưng mà vì tui có thể coi raw và cũng biết down raw nên xét về mặt nào đó tui đã coi phim có phụ đề là một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải hàng ăn liền chống đói XD

    0 0

    Do mình tự đặt ra để bản thân thực hiện cho nó thống nhất.

    1. Tên riêng xếp theo thứ tự họ trước tên sau (cho giống kiểu của Nhật).
    2. Bỏ trường âm (vì phiên âm trường âm có nhiều kiểu, quá rắc rối, quá phiền).
    3. (Đặc biệt cho phim cổ trang) Với các loại chức vụ, phiên âm nguyên si Hán Việt thì viết hoa tất cả các chữ, dịch thoáng theo nghĩa thì viết hoa chữ đầu của từng cụm.
    4. Các số từ 1-10 (tóm lại có một âm tiết) thì viết chữ, từ 11 trở lên viết số. Tuy nhiên, khi muốn nhấn mạnh cảm giác số lượng thì cũng viết số (ví dụ 1 vạn 6 ngàn quân vs 2 ngàn 3 trăm quân).
    5. Khi ngoặc kép kéo dài nhiều line, mở ngoặc kép ở mỗi line và đóng ngoặc kép duy nhất ở line cuối cùng.
    6. Dấu chấm nằm bên ngoài ngoặc kép ( "--------". NOT "---------.") <-- có nhận ra cái này là sai, nhưng đã lỡ quen tay rồi *so sad*.
    7. Không để sub quá 2 dòng.
    8. Không dịch phần giới thiệu tập kế tiếp (cho khán giả xem hình đoán tiếng chơi XD).
    9. Làm Note (trên cùng màn hình) khi cần giải thích câu dài, làm explain (ngay trên chữ) khi cần giải thích cụm từ nhỏ.
    10. Phiên âm niên hiệu ra Hán Việt (năm Chiêu Hòa thứ xx...)
    11. KHÔNG phiên âm tên riêng (tên người, tên đất) ra Hán Việt dưới mọi hình thức!
    12. Sau dấu hai chấm: nếu có ngoặc kép thì viết hoa, không thì khỏi.
    13. Trước chữ: ba chấm + [space], sau chữ: [nospace] + ba chấm (ví dụ: ------...  và ... -------)
    14. ...

    0 0
  • 12/02/18--08:26: Thần tượng của tui
  • ... Hoặc cũng sắp lên chức đó XD!

    Chương trình phóng sự về Sakamoto Yuji, nằm trong loạt show Professional Shigoto no Ryugi (cũng từng có 1 số về SMAP).

    https://www.bilibili.com/video/av35857105?from=search&seid=2297891788095076533

    (đang bí cách down về -.-)

    Drama nổi nhất của chú là Tokyo Love Story, viết hồi mới 23 tuổi (hèn chi cảm giác non tay còn rõ mồn một). Viết chơi cho vui ai dè nó nổi lên trời mòng, thế là 1 thời gian dài sau đó ổng toàn bị đặt hàng phim tình cảm =))))))). Nhưng mà chú nói là chú không có thích mấy đứa con tinh thần của mình thời đó, thấy không phải là định hướng mình muốn theo đuổi, thành ra cũng gác bút trong thời gian dài (sao hợp với tui ghê XD, đã bảo không biết bao lần là hơm có thích phim trendy thập niên 90 của Sakamoto đâu :]]).

    Sau đó, chú trải qua 1 giai đoạn chăm con một mình thay cho vợ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, cực khổ ngoài tưởng tượng, có khi còn muốn bỏ trốn, thế là nó thành chất liệu cho Mother, đánh dấu luôn đặc thù phong cách của chú đến ngày nay, với khẩu hiệu 生きづらいあなたへ (dành cho bạn, những người đang vật lộn với cuộc sống).

    Thực ra phong cách này thì mình đã thấy manh nha từ hồi Watashitachi no Kyoukasho rồi chứ không phải chờ tới Mother, nhưng có lẽ lấy Mother làm mốc vì nó được phản hồi nhiều hơn (cũng do Kyoukasho dễ bị chìm nghỉm giữa trào lưu phim học đường + dark đang nở rộ thời 2005-2010).

    Chú còn phát biểu là tác phẩm của chú là dành cho số ít, một bộ phận có cách nghĩ và cách sống khác đám đông, đang muốn tìm một sự đồng cảm và chấp nhận nào đó từ những người cũng lẻ loi như mình. Và phim của Sakamoto không lấy cốt truyện làm trung tâm và cái đích cuối cùng mà dùng cốt truyện để thể hiện những hình tượng nhân vật khác thường ở một khía cạnh nào đó. Vì sự khác thường của mình họ có thể hạnh phúc hoặc bất hạnh, nhưng dù hạnh phúc hay bất hạnh thì đến cuối phim họ cũng ít thay đổi mà chỉ bộc phát cái sẵn có, thông qua tương tác với người khác và thông qua tiến trình của câu chuyện.

    Điểm mạnh dễ thấy của Sakamoto là THOẠI, THOẠI và THOẠI, thế nên theo mình đánh giá thì chú chuyển hướng sang kịch nói như hiện nay cũng khó tìm thấy hướng đi mới (không gian mới thì tất nhiên là có), bởi còn gì hợp với kịch nói hơn những đoạn thoại dài tung hứng nhịp nhàng giữa các nhân vật trong một phông nền duy nhất, được dẫn dắt bằng hệ thống thoại sắc sảo thông minh, đầu buổi đối thoại có thể nói về cái này, nhưng đến cuối buổi sẽ ra cái khác hẳn? Nhưng bất cứ người làm nghề sáng tác nào cũng cần sự thay đổi môi trường, nên hy vọng chú múa bút chơi vui, khai quật được chất liệu mới và một ngày nào đó tái xuất màn ảnh nhỏ trong một phong độ mạnh mẽ hơn! (nhưng làm ơn mau mau chớ nhảy sang kịch thì sei không xơ múi gì được T_T).

    Kết bài bằng đôi câu thoại chí lý đến choáng váng trong Saiko no Rikon:

    "Theo tôi kết quả tồi tệ nhất của một cuộc hôn nhân không phải là ly hôn.

    Kết quả tồi tệ nhất là vợ chồng trên danh nghĩa (仮面夫婦)."

    *gật gù liên tục*

    0 0



    Ôi Shizuku, (một trong những) người tình bé nhỏ ♥‿♥. Vẫn cute như thuở nào (giờ chắc lớn lắm rồi ha).

    @ Shiawase no Pan (2012).

    0 0
  • 12/05/18--01:53: Một khoảnh khắc


  • Chàng nhẹ nhàng bước lên thềm, dịu dàng đưa tay đón đỡ.

    Bước chân chàng thong dong. Ánh mắt chàng điềm đạm. Bàn tay chàng ấm áp.

    Khiến lòng ai tha thiết nhớ mong.

    Chàng nở nụ cười trong sáng, màu áo thanh bần đơn bạc.

    Giọng chàng trầm trầm. Ngữ khí ung dung. Chàng nói, mùa xuân kia vừa đến.

    Khiến hồn ai trọn đời luyến tiếc.


    Xuân của ai đương biếc xanh, xuân của đôi mình đã sớm lạnh.

    Hương vẫn đượm, tình vẫn nồng, người vẫn còn đây, nhưng mùa xuân vội vàng đi mất.

    Để lại nỗi đau xé lòng sau cơn mơ quay quắt về hình bóng xuân xưa.