Ý tưởng viết về truyện này đã lởn vởn trong đầu cả nửa tháng nay nhưng mãi không viết nổi, đây đã là lần thứ 3 gõ mấy dòng nhập đề này =)))))))
Nguyên nhân chính là lần nào muốn viết, viết được nửa chừng lại thấy cái truyện nó không đủ hay, không xứng đáng phải dành ra cả mớ chữ như này để nói về nó :)). Những thứ thật sự muốn nói thì lại là những tình tiết nhỏ thôi.
Truyện này hồi 2 năm trước có theo dõi, chẳng qua vì thích cái tựa: trường tương tư - nỗi nhớ dài (tương tư chính ra là nhớ, nhưng ngoài nỗi nhớ vẫn còn cái gì khác nữa, cháy bỏng hơn, khắc khoải hơn), cộng thêm tác giả Đồng Hoa nên cũng tò mò, chứ thể loại thần thoại như này vốn chẳng bao giờ mặn mà (thần thoại đông-tây, Việt-ngoại đều chung số phận bị sei bỏ xó :v).
Ấn tượng đầu tiên còn nhớ được là cái truyện không mang nặng tính thần thoại phép thuật, mà trở về kiểu tự sự tâm tình của
Bộ bộ kinh tâm và
Thời niên thiếu. Có lẽ bởi vậy nên dễ đọc hơn bộ tiền truyện của nó là
Từng thề ước.
Sẫn nhắc tới thì đá qua luôn là mình không thể đọc nổi bộ
Từng thề ước, thứ nhất là vì tên tuổi nhân vật, danh xưng loạn cào cào, đọc muốn nhức não, thứ nhì là trận pháp, ngũ hành bát quái, thần binh lợi khí ùn ùn xuất hiện, khiến đầu óc quay cuồng luôn, thứ ba, quan trọng nhất, không ưa nhân vật chính, cả nam lẫn nữ, kéo theo chẳng thích cách mà cặp đấy yêu nhau. Nên đọc được mấy chương thì drop lẹ.
Sang đến
Trường tương tư, chính cái không gian thoáng đãng, bình phàm của truyện khiến mình thấy dễ chịu. Nhân vật chính thuộc tuýp lý trí, lạnh lùng, vị kỉ - chính hợp ý sei.
Hồi đó đọc riết tới đầu cuốn 2 thì chán. Nguyên nhân là thấy tình tiết chậm ghê, mấy chap liền toàn tập trung miêu tả cảnh đàn ca hát xướng của đám cậu ấm cô chiêu, hoàng tử công chúa, diễn biến nếu có toàn là mấy vụ hẹn hò nhớ nhung tán tỉnh, bảo sao chẳng vừa đọc vừa ngáp đến sái quai hàm :))
Nửa sau cuốn 2 mới thật là "náo nhiệt" chứ. Nào là dùng xuân dược ép hôn, nào là cướp dâu trong ngày cưới, nào là thất tình sinh bệnh... những tưởng đủ các thể loại sến từ cổ chí kim của Hàn Dép Tung Của đều đoàn tụ ở chỗ này, đọc chỉ khinh khỉnh phì cười chứ chả thấy cảm động tí ti ông cụ :))
Cứ nghĩ tới cái cốt truyện xàm-nhàm-nhảm của nó là lại thấy bộ này không xứng đáng để sei viết đống chữ phía trên :))
Nhưng viết cũng đã viết rồi. Cái thật sự muốn nói là cái từ đây trở về bên dưới.
Tiểu Yêu - là một nhân vật, như đã nói ở trên - lý trí, lạnh lùng, vị kỉ. Nhưng khác với mấy em nữ khác, đây là một nhân vật có chuyển biến, cũng chính là điểm mình thích nhất. Nói gì thì nói, chưa từng thấy em nào được tác giả bảo kê cẩn thận như em này: cha là vua 1 nước, ông ngoại là vua nước khác, anh trai sau này cũng lên ngôi, bạn trai là tộc trưởng đại gia tộc đệ nhất phú quý, bạn nhậu là yêu quái khét tiếng lục lâm, có chín cái mạng, mỗi khi ngắc ngoải sắp chết lại được sớt cho 1 mạng :)). Tuy cũng có trắc trở, khổ tâm, nhưng sau cùng vẫn là được bảo bọc trong vương giả nhung lụa đến phát ghen >"<
Nói tới tình phụ tử thì thích nhất câu này của Tuấn Đế, lần đầu đọc được suýt rơm rớm nước mắt:
"Nước mắt con gái chính là nói lên người làm cha chưa làm tròn bổn phận".
Đồ Sơn Cảnh là mẫu đàn ông quá xá lý tưởng để lấy làm chồng :)). Anh chàng hồi đầu có đôi chỗ nhu nhược, rụt rè quá (đàn ông phải mạnh dạn, chủ động chút chứ, cứ để chị ấy sấn tới thì tội nghiệp người ta lắm :))) ), nhưng mà đoạn sau thì ổn, biết tiến biết lùi, biết mưu mô biết chân tình, cương nghị mà dịu dàng, ôi thôi nói chung là hoàn hảo quá chả còn gì để nói :)))))))
Tương Liễu - cái anh được đông fans thương tiếc nhất khi đọc tới cuối truyện, thì chả biết sao sei chẳng cảm giác gì '__'. Nhiều người thương cho mối tình chưa bao giờ được bày tỏ của anh, sei thì cho rằng, biết chẳng có kết quả, không có tương lai thì bày tỏ làm chi, khéo mất đi tình bạn chẳng đáng tiếc lắm ư? Nhiều người thương cho kết cục bi thảm của anh, sei thì thấy rằng cái kết đó vừa đẹp vừa hợp với tâm nguyện của anh, một người lính.
Chuyên Húc - nhân vật nam được tác giả dụng công miêu tả nội tâm nhất, vì thế cũng để lại ấn tượng nhiều nhất. Đôi khi có cảm giác không phải Cảnh, mà Chuyên Húc mới là nam chính truyện này.
Thế nhưng nửa đầu truyện, Chuyên Húc lại rất mờ nhạt. Xuất hiện bảnh bao, lịch thiệp nhưng gian xảo, giả tạo, độ cá tính, đáng yêu thua xa 2 anh nam kia. Đam mê quyền lực, không từ thủ đoạn, lãnh đạm vô tình. Nhìn chung là đáng ghét lắm lắm. Nhưng càng ngày, khi những đoạn miêu tả nội tâm Chuyên Húc càng rõ ràng, dày đặc, càng thấy Chuyên Húc "người" hơn, càng cảm thông hơn. Tuy giang sơn mỹ nhân chẳng thể cùng lúc có được, âu đó cũng là cái giá phải trả, nhưng không khỏi thấy tội nghiệp cho hắn.
Khổ thân. Người lúc nào cũng xem như em gái thì lại phải cưới làm vợ. Người luôn khao khát muốn cưới làm vợ thì phải xem như em gái. Đau khổ không phải vì không thể có được, mà đau khổ vì đã từng có, đã có thể có nhiều hơn, nhưng lại phải trơ mắt nhìn từ từ mất đi. Con người ta đau nhất là khi phải hoài nghi quyết định của bản thân, hối tiếc vì những gì mình đã
không làm (chứ không phải hối tiếc vì những gì mình đã làm). Chuyên Húc giống như bị lọt xuống một vũng lầy do chính mình tạo ra, để rồi cứ chìm dần, chìm dần mà không thể kêu cứu với ai, không thể tâm sự cùng ai, để rồi trong lúc vùng vẫy tuyệt vọng, mắc phải sai lầm, nên càng lún sâu hơn, không thể cứu vãn.
Mình nghĩ, Chuyên Húc là người nặng tình và si tình không thua cha mẹ hắn, không thua Tuấn Đế. Cha mẹ hắn cả đời uyên ương một đôi, Tuấn Đế không màng thiên hạ chê cười, quyết cả đời chỉ có một người vợ. Nhưng Chuyên Húc thì không có cơ hội được sống thật với lòng mình như cha mẹ hắn, vì nặng gánh bổn phận mà cũng không thể bất chấp tất cả như sư phụ hắn. Hắn chỉ có thể giấu khát vọng xuống nơi sâu nhất con tim mà yên lặng sống qua ngày.
"Nếu người thân chúng ta còn sống, ta sẽ giống cha mình, suốt đời chỉ yêu một người con gái. Ta sẽ bắc xích đu cho nàng, trồng hoa phượng hoàng cho nàng, kẻ lông mày cho nàng, tô son cho nàng. Ta sẽ dắt nàng về Nhược Thủy và cầu hôn nàng dưới gốc cây nhược mộc. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ ở bên nàng mãi mãi".
Ước vọng bình thường mà với Chuyên Húc lại nghe hoang đường tới mức chính hắn cũng thấy nực cười. Không biết khi cười như vậy, hắn cảm thấy gì...
Nói chung, Chuyên Húc là loại nhân vật không khiến mình thích, nhưng khiến mình rất thông cảm, tuy có thể thông cảm, nhưng không thể tha thứ, là nhân vật có nội tâm bão tố và mâu thuẫn nhất, cũng là nhân vật thấm đẫm nỗi sầu tương tư tích tụ qua năm rộng tháng dài, qua biệt ly và tương tụ. Dù chưa hẳn là một tính cách hay, nhưng vẫn là một con người đáng nhớ.
Ngoài ra, truyện này có vài nhân vật đoạn đầu thấy kiêu căng phách lối, nhưng sau lại dễ thương, như A Niệm, Phong Long; cũng có người đoạn đầu thấy phóng khoáng đáng yêu, nhưng sau lại tham lam ích kỉ đến nhỏ nhen, như Hinh Duyệt.
Tóm lại, không quá thích Trường tương tư, nhưng thỉnh thoảng lôi mấy đoạn tự tình, yêu thầm, nhớ nhung, sầu khổ của Chuyên Húc ra đọc, cũng là một loại giải trí <-- thú vui quái đản :)))))))))
P.s: Đọc truyện mới, thể loại hiện đại của Đồng Hoa là
Nửa thời gian ấm áp, mà thấy dở quá, dở hơn Bí mật nữa -.- (nào giờ cứ tưởng Bí mật là cái truyện dở nhất rồi, mà không dè còn có bộ mới phá kỉ lục). Chị này viết cổ trang thì ổn chứ hiện đại thì chắc né xa (trừ Thời niên thiếu đọc cũng được).