Đau buồn và oán hận, chỉ cần gieo hết xuống biển khơi
Mai này có gặp lại, ta hãy cùng trao nhau nụ cười
Một ngày kia, rảnh rang đi xem nhạc SMAP (định kì vài tháng 1 lần =))), tự nhiên phát hiện ra cái sự hay của bài này :))
Toàn bài thích nhất câu:
"Vì tin tưởng người khác thật gian nan, tôi chọn sự cô độc,
Vậy mà vẫn thầm mong ai đó khẽ chạm đến trái tim mình".
Không biết sao thích nữa. Chắc vì nó giống tâm trạng của mình. Con người là vậy đó, mâu thuẫn và ích kỉ :)). Không muốn tin, không dám tin, nhưng cần nhất là niềm tin. Tin yêu, tin cậy, "tin" luôn đứng trước mà. Biết tin mới biết yêu, biết tin mới dám cậy nhờ, giúp đỡ. Nhưng khó khăn nhất, chính là bước đầu, là "tin" đấy.
Nói chung cũng đừng nghe bạn sei nói nhảm. Bạn này hay bị chứng tiêu cực hóa vấn đề =)). Ai yêu đời cứ yêu đi nha :x