
Phim hơi bị ổn! *clapclapclap*
Hồi trước coi tới nửa chừng mình đâm chán nên pause đó, bữa nay hứng lên xem nốt thì mới thấy ý nghĩa (hên là chưa xóa XD).
Nghĩ tới lý do thấy chán khi coi lần 1 là vì mấy vụ rắc rối của ông thủ tướng nó hơi lặt vặt, với cách giải quyết khá hoang đường, lại gắn triết lý các loại vô thì nó không đủ sức nặng. Nhưng coi tới cuối thì mình hiểu ý của biên kịch: đừng xem đây là câu chuyện quá nghiêm túc, mà hãy xem nó như một câu chuyện giỡn chơi, trong đó có xen vài chi tiết nghiêm túc. Nhưng giá trị của phim là ở chỗ, dù xem đây là câu chuyện giỡn chơi, thì cái kết của nó cũng không đượm màu cổ tích, mà nó vẫn hiện thực như đời: làm việc tốt chưa hẳn được người người tưởng thưởng, và thay đổi của một cá nhân không thể xoay chuyển cả một nền chính trị. Vậy thì, bạn đừng nghĩ làm việc tốt, thay đổi để công chúng xem - những người cách xa bạn và không hiểu biết gì về bạn, mà hãy làm để cho những người xung quanh bạn xem - gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Họ mới chính là thẩm phán của bạn, đồng thời cũng là nguồn đồng lực để bạn tiếp tục phấn đấu.
Nhân vật tuy nhiều nhưng, như thường lệ trong phim của Mitani Koki, mỗi người có một nét tính cách hay một đặc điểm riêng để khán giả ấn tượng và ghi nhớ. Như bà tổng thống nhí nhảnh, cậu trợ lý với bộ sưu tập cà vạt thấy ghê, chị giúp việc "sang chảnh", ông anh vợ thích than thân trách phận... Họ có ưu có khuyết, nhưng đều giữ một chỗ đứng riêng, như một mẩu ghép không thể thiếu để tạo thành câu chuyện giỡn-chơi-một-cách-nghiêm-túc được nêm nếm rất vừa vặn giữa tính hài hước và tính lay động này.
OST xuất sắc luôn!