Awesome drama SP!
Hôm trước trên lớp thầy giảng về tiểu thuyết này, ngồi nghe câu được câu mất, đúng lúc đó FujiTV công bố về SP drama nên lên lịch hóng luôn. Down về rồi, tính mở ra tua sơ xem chất lượng phim mà không dè bị nó hút vô, nửa đêm ngồi gần 2 tiếng coi luôn tới hết, phim vui và tưng hết sức :))
![]()
Phim đã cực kỳ thành công trong việc chuyển thể một tác phẩm văn học kinh điển lên màn ảnh. Vốn nghĩ văn chương Natsume Soseki hơi quá "ma mị" với mình, thứ "nghệ thuật vị nghệ thuật" ước lệ tượng trưng thì thường khó cảm thụ. Nhưng không dè phim lại đậm đà phong vị "vị nhân sinh", câu chuyện được đặt trong một thời đại mà các giá trị đạo đức đang tái định hình mạnh mẽ, nên rất gần gũi mà không kém phần thi thú.
Từ khóa xuyên suốt tác phẩm là "mô phạm". Thế nào là một hình mẫu lý tưởng của thời đại mới? Trong xã hội đang băng băng chuyển mình đó, ta cần hứng đón lấy những luồng tư tưởng nào để bắt kịp làn sóng "tân thời", bắt kịp sự phát triển, và giữ lại cái gì làm cốt cách của ta, con người thật của ta, để không bị làn sóng đó cuốn phăng đi mất? Phim vẽ ra bức tranh xã hội thông qua những hình tượng có đôi phần khoa trương, những tình huống mang tính phóng đại, vừa để gây cười, vừa để khiến khán giả chạm trán và cảm nhận hiện thực một cách tự nhiên nhất, phía sau tiếng cười.
![]()
Haha đao to búa lớn vậy thôi, chứ nôm na thì đây là một cái phim hài feel-good ngọt ngào mang tính ngụ ngôn, với cách dẫn dắt đầy màu sắc kịch nghệ. Và vì nguyên tác ra đời vào thời điểm Nhật Bản chỉ mới thoát thai khỏi chế độ phong kiến với chủ nghĩa tập đoàn ăn sâu vào máu thịt từng con người, từng tổ chức, chưa lâu, nên tàn dư của bộ máy cầm quyền kiểu cũ hãy còn phủ bóng nơi nơi, và hình tượng bocchan - quý công tử hâm đơ nhưng khẳng khái - mới lẫm liệt và đáng ngưỡng vọng đến thế.
Về hình thức. Phim giàu phong vị sân khấu với cách đặt camera vuông góc và cách lia máy nhanh đem tới cảm nhận nhịp điệu độc đáo, kết hợp với nhạc nền rộn ràng mà thanh lệ đậm nét xưa đã chuyên chở trọn vẹn ý đồ nghệ thuật của nhà làm phim. Và cuối cùng, last but not least, một dàn diễn viên hợp vai, diễn xuất đầy đặn, hài hòa, được đặt trong những cảnh quay xuất sắc, thông minh, phát huy được tối đa diễn xuất, đã khắc họa thành công tâm tư của nhân vật, khiến cho nhân vật trở nên sống động, đủ sức ở lại trong lòng người xem. Ninomiya - nổi bật lồng lộng với lối diễn dứt khoát cương mãnh, và anh Yamamoto Koji - cách thể hiện linh hoạt, nhu tình trong một nhân vật trầm mặc dễ chìm nghỉm nếu vào tay những diễn viên kém tay nghề, là hai người mình ấn tượng nhất bộ phim. Ngoài ra còn có anh Oikawa Mitsuhide - vai phản diện đặc sắc, chú Furuta Arata - tương tác vô cùng thú vị, ngay cả Matsushita Nao, người mình không đánh giá cao về diễn xuất, cũng hoàn thành vai diễn thật là tròn trịa.
![]()
Phim có hệ thống thoại theo tình huống rất gọn gàng, đắc địa. Cái này có lẽ credit thuộc về nguyên tác.
"Đùa nghịch phải đi kèm với hình phạt, có thế thì trò đùa mới là vô tư. Chỉ biết chơi khăm nhau mà không sợ trừng phạt, thì chẳng khác nào mượn đồ mà không trả".
Tóm lại, phim này khó có thể chê được điểm nào :)). Một phim rất hay, hài hước, ý nghĩa mà không ôm đồm dạy đời lăng nhăng. Phim gợi nhớ tới Warai no Daigaku, ở cách xây dựng nhân vật mang tính điển hình, cách xử lý ánh sáng và hình ảnh, cách lồng thông điệp vào câu chuyện, và ở bầu không khí giao thời rạo rực sục sôi đòi đổi mới.
Hôm trước trên lớp thầy giảng về tiểu thuyết này, ngồi nghe câu được câu mất, đúng lúc đó FujiTV công bố về SP drama nên lên lịch hóng luôn. Down về rồi, tính mở ra tua sơ xem chất lượng phim mà không dè bị nó hút vô, nửa đêm ngồi gần 2 tiếng coi luôn tới hết, phim vui và tưng hết sức :))

Phim đã cực kỳ thành công trong việc chuyển thể một tác phẩm văn học kinh điển lên màn ảnh. Vốn nghĩ văn chương Natsume Soseki hơi quá "ma mị" với mình, thứ "nghệ thuật vị nghệ thuật" ước lệ tượng trưng thì thường khó cảm thụ. Nhưng không dè phim lại đậm đà phong vị "vị nhân sinh", câu chuyện được đặt trong một thời đại mà các giá trị đạo đức đang tái định hình mạnh mẽ, nên rất gần gũi mà không kém phần thi thú.
Từ khóa xuyên suốt tác phẩm là "mô phạm". Thế nào là một hình mẫu lý tưởng của thời đại mới? Trong xã hội đang băng băng chuyển mình đó, ta cần hứng đón lấy những luồng tư tưởng nào để bắt kịp làn sóng "tân thời", bắt kịp sự phát triển, và giữ lại cái gì làm cốt cách của ta, con người thật của ta, để không bị làn sóng đó cuốn phăng đi mất? Phim vẽ ra bức tranh xã hội thông qua những hình tượng có đôi phần khoa trương, những tình huống mang tính phóng đại, vừa để gây cười, vừa để khiến khán giả chạm trán và cảm nhận hiện thực một cách tự nhiên nhất, phía sau tiếng cười.

Haha đao to búa lớn vậy thôi, chứ nôm na thì đây là một cái phim hài feel-good ngọt ngào mang tính ngụ ngôn, với cách dẫn dắt đầy màu sắc kịch nghệ. Và vì nguyên tác ra đời vào thời điểm Nhật Bản chỉ mới thoát thai khỏi chế độ phong kiến với chủ nghĩa tập đoàn ăn sâu vào máu thịt từng con người, từng tổ chức, chưa lâu, nên tàn dư của bộ máy cầm quyền kiểu cũ hãy còn phủ bóng nơi nơi, và hình tượng bocchan - quý công tử hâm đơ nhưng khẳng khái - mới lẫm liệt và đáng ngưỡng vọng đến thế.
Về hình thức. Phim giàu phong vị sân khấu với cách đặt camera vuông góc và cách lia máy nhanh đem tới cảm nhận nhịp điệu độc đáo, kết hợp với nhạc nền rộn ràng mà thanh lệ đậm nét xưa đã chuyên chở trọn vẹn ý đồ nghệ thuật của nhà làm phim. Và cuối cùng, last but not least, một dàn diễn viên hợp vai, diễn xuất đầy đặn, hài hòa, được đặt trong những cảnh quay xuất sắc, thông minh, phát huy được tối đa diễn xuất, đã khắc họa thành công tâm tư của nhân vật, khiến cho nhân vật trở nên sống động, đủ sức ở lại trong lòng người xem. Ninomiya - nổi bật lồng lộng với lối diễn dứt khoát cương mãnh, và anh Yamamoto Koji - cách thể hiện linh hoạt, nhu tình trong một nhân vật trầm mặc dễ chìm nghỉm nếu vào tay những diễn viên kém tay nghề, là hai người mình ấn tượng nhất bộ phim. Ngoài ra còn có anh Oikawa Mitsuhide - vai phản diện đặc sắc, chú Furuta Arata - tương tác vô cùng thú vị, ngay cả Matsushita Nao, người mình không đánh giá cao về diễn xuất, cũng hoàn thành vai diễn thật là tròn trịa.

Phim có hệ thống thoại theo tình huống rất gọn gàng, đắc địa. Cái này có lẽ credit thuộc về nguyên tác.
"Đùa nghịch phải đi kèm với hình phạt, có thế thì trò đùa mới là vô tư. Chỉ biết chơi khăm nhau mà không sợ trừng phạt, thì chẳng khác nào mượn đồ mà không trả".
Tóm lại, phim này khó có thể chê được điểm nào :)). Một phim rất hay, hài hước, ý nghĩa mà không ôm đồm dạy đời lăng nhăng. Phim gợi nhớ tới Warai no Daigaku, ở cách xây dựng nhân vật mang tính điển hình, cách xử lý ánh sáng và hình ảnh, cách lồng thông điệp vào câu chuyện, và ở bầu không khí giao thời rạo rực sục sôi đòi đổi mới.
