
Muốn cap hình drama mà nước phim nó tối tăm quá nên thôi lấy đỡ cái poster movie -.-
Suzuki-sensei là một phim học đường mang tính luận chiến mạnh mẽ với cách thể hiện phải nói là mình chưa từng thấy trong đời, dù là đời xem phim hay là đời xem phim Nhật. Đây là phim học đường thứ ba cảm thấy ấn tượng, sau Dragon Zakura và Lớp học Nữ vương. Giờ chỉ xem được phim học đường định hướng xã hội thôi chứ các thể loại lãng mạn hài hước hoặc ước mơ tuổi trẻ toàn được một chốc là gà gật -.-
Trước khi xem mình cứ sợ là nó lại đưa vấn đề bắt nạt học đường (mà mình ngấy tới tận cổ) vào, nhưng không, Suzuki-sensei khai thác những đề tài rộng và nổi cộm hơn nhiều.
Khác với Dragon Zakura và Lớp học Nữ vương - vốn đi theo chiều hướng xây dựng hình tượng người thầy là người hướng dẫn, Suzuki-sensei bày tỏ quan điểm giáo dục chú trọng phát triển cá tính cá nhân, công nhận quyền phát ngôn, đề cao thái độ tiếp nhận và tôn trọng những ý kiến trái chiều. Và vì thế, vai trò người thầy ở đây chỉ là người khơi nguồn, là chất xúc tác để cả tập thể ngồi lại bên nhau trình bày suy nghĩ của mình. Một lớp học bình đẳng kiểu mẫu đáng mơ ước.
Lớp học trong phim là một lớp học rất bình thường, hầu như không đứa nào có gia cảnh éo le hay bi kịch quá khứ gì gì hết. Nhưng bình thường không có nghĩa là phẳng lặng. Tuổi mới lớn vốn rắc rối, mà tuổi mới lớn thời hiện đại xem ra còn rắc rối gấp vạn lần thời cha mẹ, ông bà chúng.
Phim đặt ra những vấn đề đang rất nhức nhối của xã hội như tình yêu và tình dục vị thành niên, sự cân bằng giữa thiểu số và đa số trong môi trường sư phạm, thế nào là ứng xử của một người văn minh, quan niệm về hôn nhân thời đại mới v.v... Mình xem tập 1, sốc hơi nặng, (spoil luôn đây) không phải vì cái hiện trạng đứa lớp 8 ăn nằm với đứa lớp 4, mà vì những lý lẽ chúng đã đưa ra để biện bạch cho mình, cái nhìn xốc nổi nhưng cũng sắc sảo vô cùng, nhiều câu hỏi đặt ra khiến bao người lớn phải lúng túng. Mở ngoặc, con nít bây giờ kinh thật O_o, hồi bằng tuổi tụi nó mình chỉ biết mê Conan và Harry Potter O_o, đóng ngoặc.
Hay như một chuyện cỏn con là suất ăn ở trường. Chuyện kể rằng trong lớp có bạn K cực thích món x trong suất ăn trưa, nhưng món này lại không được ưa chuộng cho lắm, thường xuyên bị học sinh bỏ mứa, nên từ tháng sau bếp ăn quyết định rút nó ra khỏi thực đơn. Bạn K bù lu bù loa chạy lên năn nỉ thầy Suzuki kiến nghị lên trường. Ông thầy tâm huyết bèn bàn vấn đề này trong buổi họp giao ban, các thầy cô nhất trí sẽ làm một cuộc khảo sát toàn trường xem có bao nhiêu học sinh thật sự không ăn được món này, để từ đó quyết định có nên bỏ nó ra khỏi thực đơn hay không.
Chuyện chỉ có vậy nhưng đưa đến nhiều vấn đề nan giải, mà cách giải quyết của nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới việc hình thành nhân cách của bọn trẻ con. Phải dạy làm sao để bọn trẻ học được cách tôn trọng sở thích, và cả sở ghét của người khác. Trong một môi trường nhạy cảm như giáo dục, thỏa hiệp và dung hòa là một nhân tố rất cần thiết, mà cũng rất khó khăn.
Phim có những cuộc tranh luận thầy-trò hết sức thú vị, mà những quan điểm đôi bên đưa ra luôn có sự lật ngược lẫn nhau đầy bất ngờ và thích thú. Chính vì thế mà thoại tuy nhiều nhưng không phút nào nhàm chán, có thể khiến ta say mê theo dõi quên cả thời gian. Đó là cảm nhận của mình khi xem tập cuối - một phiên tòa công khai dưới hình thức sinh hoạt lớp, mà người ngồi ghế bị cáo cũng chính là Suzuki-sensei, ông thầy vẫn luôn đứng đầu trong mọi cuộc bầu chọn kín của học sinh toàn trường về giáo viên được ưa thích nhất. Mình ngạc nhiên trước những luận điểm mà chúng đưa ra, càng ngạc nhiên hơn bởi thái độ chín chắn, khách quan, nghiêm túc của chúng dành cho một vấn đề xã hội khó giải quyết và có vẻ vẫn còn quá tầm tuổi chúng. Tuổi nhỏ cần sự trong sáng giản đơn nhưng tuổi nhỏ cũng cần có ý thức phải gánh vác, khi chúng chính là trụ cột của tương lai. Bộ phim, với cái nhìn cởi mở nhưng nghiêm khắc, đã mạnh dạn khai thác tới cùng những đề tài nhạy cảm, để đem nó ra soi tỏ trong ánh sáng đúng đắn của sự thật và đức tin, để ở cuối con đường ta nhìn thấy, quan điểm giáo dục mà tác giả kịch bản cho là tối ưu trong xã hội năng động với cơn bão thông tin ngày nay.
Phim bao gồm hai phần, phần hài hước (kì dị) và phần nghiêm túc. Mình thích cái phần nghiêm túc bao nhiêu thì ghét cái hài phim này bấy nhiêu haha. Cách dựng và cách diễn ở nhiều đoạn lố một cách khó hiểu (như tập 3, chẳng hiểu gì luôn '_'). Nhưng phim này đánh dấu một vai diễn ấn tượng vào bậc nhất của Hasegawa Hiroki với nét diễn tự tin, vừa phải (trừ những đoạn hoang tưởng nhảm ruồi), lại còn đẹp trai muốn xỉu nữa ế ♥_♥
Thấy làm giáo viên stress quá, tuyệt đối mai mốt hông đi dạy đám cấp 1,2,3 loi nhoi đâu +_+. Mấy năm gần đây sei phát hiện ra một sự thật quan trọng: sei.không.ưa.con.nít '_'. Đứng xa xa nựng nịu xoa đầu khen dễ thương thì được, chứ dính vô là sợ lắm, đổ nợ tùm lum ai chịu... ;_;
P.s: phim có bản online Engsub trọn bộ trên dramanice.tv. Muốn down về mà 1 là không down được torrent, 2 là link chết lên chết xuống nên đành coi đỡ bản đó T^T