
Vì nhiều nguyên nhân mà đến giờ mới xem movie này.
Phim thật bi quan làm sao! Mình vốn đã là con người có tư tưởng rất rất bi quan về tình yêu và hôn nhân, xem phim này càng thấy tình yêu và hôn nhân u ám khổ sở :)))))))
Mình nghĩ hai câu nói - chính xác là một câu hỏi và một câu nói sau đây đã nêu bật lên được hầu hết nội dung:
"Mẹ đã có con rồi, như vậy vẫn chưa đủ hay sao?" (Naoko).
"Nếu nói cậu điên, thì tất cả phụ nữ trên đảo này cũng đang điên hết rồi đây" (Mitsue).
Vì sao vậy?

Vì sao tất cả những người phụ nữ đó, đều một mực đến với tình yêu, một mực tìm kiếm một người đàn ông để chung sống trọn đời. Dẫu cuộc sống chung chỉ toàn cằn nhằn, ẩu đả, cắn xé, đay nghiến lẫn nhau. Dẫu bị thương khắp nơi trên người và trong lòng. Dẫu họ có nhiều thứ khác để yêu thương. Dẫu bao thất bại đắng cay cũng không ngăn cản họ dừng bước.
Vì sao còn chưa đủ?
Có lẽ, nơi thị trấn tẻ nhạt đó, mỗi người đều không trốn được nỗi cô đơn.
Có lẽ, có nghị lực bao nhiêu, có kiên cường bao nhiêu, mỗi người vẫn khao khát một bờ vai che chở.
Có lẽ, thứ họ tìm kiếm chẳng qua chỉ là một nơi chốn dành cho mình.
Và Naoko.
Naoko thực tế lại là người đáng thương nhất. Xem đến cuối cùng, cảnh Naoko ngồi trên bãi biển, tay nắm chặt một nắm cát, thấy ứa nước mắt, thấy bờ vai nhỏ nhoi gánh nỗi cô đơn nặng trĩu đang hiện hình rõ nét hơn mọi lời miêu tả. Con người phải tuyệt vọng tới mức nào mới tìm thấy niềm an ủi nơi hình bóng nhạt nhòa trong tâm trí?


Nhưng bản thân hình ảnh đó, biết đâu cũng chỉ đẹp khi còn là mộng tưởng hoa niên. Nếu anh ta bước vào đời thực của cô, anh ta cũng sẽ xấu xí, cũng sẽ tổn thương cô, cũng sẽ rời khỏi cô vào một ngày bất chợt.
Những người đàn ông của Naoko đều nhạt nhòa trong cuộc đời cô. Cha cô, không có lời nào nhắc tới. Chồng cô, gương mặt chỉ là hư ảo xa xôi. Mối tình đầu của cô, sớm đã kết thúc rồi...
Thứ thực nhất lại là gì? Là tiếng gọi non nớt của đứa con nhỏ.
Phim mở đầu và kết thúc bằng tiếng gọi "Mẹ ơi" của Momo-chan, đánh thức Naoko khỏi mộng mị. Sự hiện diện của Momo không giúp Naoko thoát khỏi nỗi cô đơn, nhưng ít ra cũng nhắc nhở rằng cô không chỉ một mình. Không còn là một mình.
Ít ra, phim cũng có một điểm sáng để hy vọng.
Mà con người, trong những lúc tận cùng, cần nhất không phải là sự an ủi, mà là niềm hy vọng.

Có điều, mình hơi sợ. Sợ rồi một mai, số phận Momo cũng sẽ không khác gì bà, mẹ, và bao phụ nữ khác. Bởi vì đó là một vòng tuần hoàn tàn nhẫn. Liệu cô bé có may mắn có một "Momo-chan" của riêng mình để đánh thức bản thân không? Nếu một ngày cũng biển động mây mù như ngày hôm đó, cô bé thật sự chỉ có một mình ngoài bãi biển, chuyện gì sẽ xảy ra?