Misono dịu dàng. Arashi trầm lặng. Misono lúc nào cũng thương Arashi, nói tốt cho Arashi với bạn bè, nhường nhịn Arashi hết thảy. Arashi vốn ít nói, khép kín, vẫn thường đứng một góc nhìn Misono hòa đồng, được bạn bè quý mến. Hai đứa cùng đi học, cùng về nhà, gắn bó như hình với bóng...
Nỗi hờn ghen của con gái sao mà dễ nảy mầm đến thế, chẳng qua chỉ vì một vai diễn hay một cậu bạn điển trai. Có lẽ vì tuổi trẻ là bốc đồng, là nhiệt tình cuồn cuộn, là khao khát thể hiện mình. Arashi muốn thử một lần bước ra khỏi góc khuất, đứng giữa sân khấu trong ánh sáng huy hoàng và váy áo lộng lẫy, để được mọi người tán thưởng vỗ tay. Arashi muốn thử một lần như Misono, tươi vui đầy sức sống, đường hoàng theo đuổi cậu trai lớp bên, điều mà Arashi không làm thể làm, không dám làm, vì cậu ta là "của" Misono mất rồi.
Nhưng sự thất vọng, nỗi đau khi bị phản bội, nỗi chua chát vì bị bỏ lại phía sau, tất cả cùng ập đến, khiến Arashi chao đảo. Cô bé oán ghét mọi người, oán ghét nhất lại là Misono, cô bạn mà cô ngày ngày cập kè không rời một bước.
Ghét đến nỗi không thèm nói chuyện. Ghét đến nỗi không muốn gặp mặt. Ghét đến nỗi muốn cô ta biến mất cho rồi.
Thật dễ dàng biết bao. Cái hành động dễ dàng ấy có thể cướp đi sinh mạng một con người. Đáng sợ nhất không phải là những cách giết người man rợ, máu me. Đáng sợ nhất là những cách giết người quá dễ dàng. Dễ dàng đến nỗi ngay cả một cô bé cũng có thể làm mà không chút chùn tay.
Arashi khủng hoảng vì cái chết của Misono. Chớp mắt một cái, nụ cười của cô bạn thân chỉ còn có thể nhìn thấy trong khung ảnh. Chớp mắt một cái, cô không bao giờ còn gặp lại Misono được nữa. Chớp mắt một cái, người cô căm ghét đã ra đi. Đúng như sở nguyện.
Nhưng cô đâu có thật sự muốn Misono biến mất! Chẳng qua chỉ là hờn giận của con gái thôi mà. Là chiến tranh lạnh vài ngày rồi sẽ hết...
Arashi muốn gặp lại Misono làm sao. Để làm gì? Để giải thích với Misono rằng cô không cố ý? Thật không? Để nói lời chia tay chưa kịp nói? Có ích gì đâu? Hay muốn xin lỗi Misono? Liệu cô ấy có chịu tha thứ? Thật ra Arashi cũng không biết, gặp nhau để làm gì, chỉ biết là, cô khao khát gặp Misono một lần, nếu không, cả đời cô sẽ không yên.
May thay, người ta cho cô một cơ hội.
Misono dịu dàng, tử tế, nhất là với Arashi. Cô luôn mong Arashi được vui, vì cô rất vui khi ở bên Arashi. Khi có ai nói xấu Arashi, cô thấy giận còn hơn khi họ nói xấu chính mình. Với cô, Arashi luôn tốt, luôn đẹp, không thể nào khác được.
Nhưng Misono lại làm một việc rất có lỗi với Arashi. Cô đã cướp đi vai diễn mà bạn mình hằng mơ ước. Misono biết, Arashi đã rất cố gắng với vai diễn này, rất mong chờ ở vai diễn này. Dù không chủ tâm, nhưng Misono đã phản bội bạn. Cô bứt rứt, tự trách bản thân mình, muốn xin lỗi Arashi thật nhiều. Nhưng cô ấy không cho cô cơ hội. Cũng đúng thôi, Arashi đang giận mà. Cô định chờ cho bạn mình nguôi giận...
Nhưng Arashi cũng lại không cho cô thời gian để chờ. Chớp mắt một cái, tai nạn xảy ra, Misono nằm trên xe cấp cứu, câu trăn trối cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác hỏi Arashi: "Tại sao?"
Tại sao cậu làm vậy? Tại sao cậu lại ghét mình đến thế? Tình bạn bao năm của chúng ta đi đâu hết rồi?
Câu hỏi không kịp hỏi ấy, may thay, người ta cho cô một cơ hội để tìm lời giải đáp.
Nhưng trong suốt buổi gặp mặt ngắn ngủi ấy, Arashi chỉ khóc và nói "xin lỗi" để đáp lại câu hỏi của Misono. Misono cũng khóc, nhưng không phải cảm động vì được xin lỗi, cũng không phải vì đã tha thứ.
Misono khóc vì đau đớn. Nỗi đau khi cô phải hận người bạn thân nhất của mình.
Không phải Misono hận Arashi vì đã hại chết mình. Kì lạ thay, cô hận Arashi vì đã phản bội, lợi dụng cái chết của cô để rắp tâm cướp đi người con trai mà cô thầm mến.
Hóa ra, người ta có thể tha thứ cho sự nhẫn tâm, nhưng không thể tha thứ cho lòng phản trắc.
Hóa ra, Misono cũng giống Arashi, khi bị cướp đi thứ mà cô thật sự khao khát, có thể thù hận mù quáng đến mức nào.
Chỉ là, cô đã chết. Cô không thể giống như Arashi, giết chết đối phương. Thế nên cô nghĩ là cách thật cay độc, dùng cơ hội cuối cùng của mình để trả thù Arashi.
Một sự báo thù tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Nhưng tôi tiếc cho cả hai. Một người chết đi mà lòng còn đầy oán hận và khúc mắc. Một còn lại phải sống trong nỗi đau ân hận, tiếc nuối suốt cả đời. Giá đừng gặp lại, ít ra Arashi vẫn còn một lí do để ghét Misono. Giá đừng gặp lại, Misono tuy hoang mang, nhưng cũng có thể tha thứ cho bạn mình, bù đắp cho nỗi áy náy. Gặp nhau rồi, có ích gì đâu. Câu hỏi của Misono vẫn mãi là không lời đáp.
Trong căn phòng ấy, trong cơ hội cuối cùng để hàn gắn, họ đã có thể ôm nhau khóc vùi, chân thành nói lời xin lỗi, chúc phúc và mỉm cười chia tay. Họ có thể thẳng thắn chất vấn, buộc tội, thậm chí hét vào mặt nhau rồi tuyệt giao, cắt đứt quan hệ, đôi bên giải tỏa, thanh thản quay lưng. Nhưng rốt cục, chỉ có sự sượng sùng, những lời bóng gió rụt rè, những câu trách móc chua chát chực tuôn tràn nơi cửa miệng. Họ đã phí hoài thời gian của mình, để rồi sau đó sẽ phải sống trong dằn vặt không yên. Họ cũng biết vậy, thế mà, vẫn không chịu làm, vẫn không chịu tha thứ.
Tha thứ cho nhau. Quá khó phải không?