Truyện để lại dư âm nhất trong mớ đọc được gần đây. Chuyện tình của gái bán hoa và công tử làng chơi (nghe là biết ngược tơi bời). Diễn biến và tâm lý nhân vật rất hút và cảm động. Nửa đầu tối tăm đau đớn tuyệt vọng. Càng về sau càng tươi sáng ngọt ngào hòa hợp. Đóng ebook lại thấy mĩ mãn miên man :x
Đặc biệt càng về cuối nam chính càng phát ngôn nhiều câu "đinh", vẫn gai góc đúng style của ảnh nhưng lẫn trong đó là ngọt ngào vô biên, thậm chí còn ý nghĩa hơn lời đường mật của Mr. Perfect nam chính nhiều truyện khác.
Lời tỏ tình của ảnh.
"Đám chó đã cắn em, chúng nó có ai nhớ nổi em? Ngoài tôi ra, có ai từng chăm chú nhìn nốt ruồi nhỏ này?
Người nhớ được cơ thể em, chỉ có tôi.
Còn người tôi nhớ, cũng chỉ có em.
Chúng ta là lần đầu tiên của nhau."Lời thổ lộ không có lấy nửa chữ "yêu", nhưng tuyệt đối cảm động, còn cảm động gấp mấy lần những lời yêu khác.
Trước khi đến với nhau, nữ chính từng ngại mình bẩn thỉu.
"Em... thật sự rất bẩn.
Bẩn chỗ nào? Tôi rửa cho em."Sau đó, anh lại thì thầm rằng:
"Tiểu Sơn Trà, tôi không trả tiền đâu". Cho nên, không phải là mua bán.
Anh từng nghĩ, anh là người bên ngoài hào nhoáng đẹp đẽ nhưng trái tim chằng chịt sứt sẹo, còn cô thì vừa vặn ngược lại. Có lẽ vì thế họ mới có thể ở bên nhau.
Từ ban đầu là khinh miệt, độc ác, đến cảm thấy thú vị, đến tội nghiệp thương xót, đến mềm lòng, động lòng rồi không thể lìa xa là một chặng đường rất dài rất dài của nam chính với nữ chính. Sự thay đổi của nam chính rất lặng lẽ tự nhiên mà cũng vô cùng rõ ràng. Trình tự chính là kiên cường sinh ra khoan dung, khoan dung sinh ra ấm áp, ấm áp sinh ra chữa lành, chữa lành sinh ra quyến luyến, quyến luyến sinh ra khát vọng, và khát vọng sinh ra kỳ tích mang tên "lãng tử hồi đầu".
Thực sự thì nam chính đầu truyện rất kinh khủng, không thể ngửi nổi, ăn chơi trác táng, nhẫn tâm máu lạnh, không coi nữ chính là con người v.v.. đọc mà muốn quăng sách =.= (ở đây là del ebook). Cho đến những đoạn miêu tả "Đây là người đàn ông đầu tiên ôm cô, hôn cô như thể cô là một người con gái trong trắng", "Cách thức yêu thương đó, khiến cô ngẩn ngơ cảm thấy hắn đã cúi đầu xưng thần trước mặt cô", hay thậm chí hắn còn âm thầm vùi đầu rơi lệ trên vai cô trong nỗi xót thương vô hạn, bỗng cảm thấy như đã qua mấy đời mấy kiếp.
Mình còn thích một chi tiết nữa đó là cách nam nữ chính gọi nhau. Ban đầu là quan hệ mua bán thì mấy chữ Chung tiên sinh - Tiểu Sơn Trà nghe một thì xa lạ, một thì lả lơi cợt nhả, nhưng sau khi xác định quan hệ, thậm chí đến cuối đời, họ vẫn không thay đổi cách xưng hô, mà kỳ lạ là bấy giờ lại thấy hai chữ kia dịu dàng đáng yêu pha chút nghịch ngợm, quan trọng nhất, chúng thể hiện một sự chấp nhận, đối mặt, không né tránh phủi bỏ quá khứ, trái lại tôn trọng và thẳng thắn với con người thật của nhau, bằng lòng ôm trọn tất cả.
Nói chung tuy đoạn đầu khổ quá đọc nặng nề u ám đau tim T_T nhưng có nó thì mới thấy những yêu chiều và hạnh phúc về sau trọn vẹn, rực rỡ và đáng quý đến vậy.
Nhưng yên tâm, truyện này vẫn là ngôn tình, bản chất và cái đích cuối cùng vẫn là tô mơ dệt mộng chứ không phải "truyện nàng Kiều" phiên bản hiện đại, không là tui drop từ đời nảo nao (thực sự là đọc không nổi truyện Kiều bất cứ phiên bản nào =.=).