Nguồn:
https://dramajjang.wordpress.com/2015/04/20/review-date-koi-to-wa-donna-mono-kashira-2015/Lược dịch vài đoạn phân tích phim.
Date có thật sự là một phim tình cảm hài? Ngoài mặt, phải, nhưng khi bạn rảo bước sâu hơn vào thế giới của bộ phim, bạn sẽ nhận ra bầu không khí khác biệt và chiều sâu ẩn chứa giữa những đợt sóng lớn tiếng cười! Cho nên câu trả lời vẫn là, phải, nhưng nó không giống các phim tình cảm hài thông thường, và đó cũng là lý do ta cần trân trọng nó hơn, vì bộ phim giúp người xem tận hưởng được một sự đa diện cảm xúc.
[...]
Date là cuộc phản hành trình trong một thế giới lệch lạc. Mọi thứ sáng tỏ hơn qua từng tập và ta dần biết được những gì ẩn chứa bên trong nhân vật. Yoriko sống trong hiện thực, nhưng nội tâm và tình cảm của cô bị giấu kín. Takumi sống trong thế giới đầy sách, manga, anime, phim ảnh... của riêng anh ta, từ chối tiếp cận hiện thực. Bạn sẽ bị nhân vật cuốn hút sâu sắc. Thương xót ư? Đồng cảm ư? Không, những cảm xúc đó không dành cho hai tuýp người lập dị theo hai cách khác biệt này, mà khi bạn hiểu hơn về Yoriko và Takumi, bạn sẽ thấy yêu mến họ và những tương tác giữa họ với nhau. Bản chất của Yoriko và Takumi nằm sâu hơn dưới bề mặt tảng băng và những lựa chọn của họ thể hiện cơ chế mà họ dùng để tự bảo vệ mình.
[...]
Mặc dù là một phim tình cảm hài, nhưng
Date nêu lên những khía cạnh quan trọng của xã hội hiện đại và gián tiếp phê phán một vài cấu trúc xã hội Nhật Bản, được diễn đạt ở hai đầu cách biệt. Một đầu, thông qua hình ảnh của Yoriko, là guồng máy tiến thân hà khắc đã thấm nhuần các con số và thuần logic. Một đầu là hiện tượng cách ly xã hội cùng lối sống hikikomori. Hai đầu này không quá đối lập mà như hai mặt của một đồng xu, chỉ khác là Yoriko có những cống hiến tích cực cho xã hội còn Takumi thì không. Cuối cùng, bộ phim gút lại để giải thích việc một người có thể dễ tổn thương thế nào trong xã hội ngày nay, trở thành nạn nhân của sự ngược đãi tinh thần bởi chính guồng máy tiến thân đó, để rồi chọn thu mình lại trong tòa tháp ngà kiên cố, không biết tới cuộc đời tươi đẹp rực rỡ ngoài kia. Không ai muốn vô cớ làm NEET, hikikomori hay người máy công sở, họ luôn luôn có một lý do. Nhưng, xã hội thì muôn đời tàn khốc và phán xét mà không buồn tìm hiểu sâu hơn. Người ta không quan tâm tại sao, chỉ nhìn vào kết quả, bỏ qua những hoàn cảnh dẫn tới kết quả đó.
Tình yêu là gì? Là một loại phản ứng hóa học? Là những trang văn, bài thơ? Là thống khổ hay hạnh phúc? Đó là câu hỏi xuyên suốt luôn trăn trở suốt chiều dài bộ phim, với một hệ thống tình tiết quanh co, được khắc họa khéo léo bởi bàn tay biên kịch Kosawa Ryota. Câu trả lời sẽ không giống nhau và đối với mỗi người trong chúng ta, đó luôn là một điều riêng tư. Vì thế, không có một đáp án chính xác nào dành cho câu hỏi nhuốm vẻ tu từ này. Ta không cần giải thích hay miêu tả tình yêu, nó bắt đầu từ những rung động mà ta phải cố nắm bắt bằng cách lần theo những vòng cung phức tạp của trái tim mình. Chỉ truyền hình Nhật mới có thể đem tới cho bạn thứ cảm xúc đầy tràn này một cách trọn vẹn nhất giữa hàng loạt khoảnh khắc hài hước tuyệt đối, mà không hề cho thấy ấn tượng giả tạo hay cố tỏ ra thông thái.
Date có rất nhiều chi tiết gây cười và vô số cảnh quay xuất sắc, cảm động, khiến ngực tôi nhói và quai hàm tôi đau (vì cười quá nhiều =]]). Cái mỏ chu của Yoriko sẽ ám ảnh tôi cả đời và cái nhìn kinh hãi nhưng khinh bỉ của Takumi chắc chắn sẽ còn nằm trong trí nhớ tôi rất lâu. Chemistry của Anne và HaseHiro thật tuyệt vời và họ luôn khiến người xem kinh ngạc bởi độ hợp rơ của mình. Họ là ví dụ điển hình của một cặp đôi kiểu "chúng tôi có thể không thể ở gần nhau, nhưng cũng tuyệt đối không thể xa nhau!". Mọi nhân vật có tương tác mạnh mẽ và liên kết chặt chẽ với nhau đến nỗi chỉ cần 8 nhân vật chính xuất hiện trong cùng một khung hình thì cảnh quay đó chắc chắn sẽ là cú bùng nổ để đời. [...]
Kết lại, bạn nên xem Date để thưởng thức những bước ngoặt tình tiết tinh vi, những pha cười tẹt ga, những tư tưởng nổi loạn, hương vị ngọt ngào nồng nàn và cuối cùng, đến với một bộ phim rom-com quyến rũ nhờ dám khác biệt và dám tỏa sáng.
-------
Thực ra không muốn đụng vô cái ổ bấn này nữa nhưng hay ho làm sao mà đang tìm thông tin về phim khác lại vô tình đọc được bài này. Là fan của
Date, phải nói là sướng rơn khi có người cũng yêu nó như mình (cảm nhận lại khá giống mình nữa chứ) :x. Cho nên đặc biệt tha về, chứ mình quan niệm đã review thì nên tự viết, không còn gì vô vị hơn là copy review của người khác :)).
Date thật ra là một cái drama jun-ai, nhân vật trong sáng thuần phác hơn bất cứ phim jun-ai học đường tình thơ nào. Phim luôn tỏ ra phi-lãng mạn, nhưng thật ra lại vô cùng lãng mạn. Cũng như nhân vật miệng thì cứng cỏi, thẳng thừng, ăn nói sống sượng, cứ bô bô những chuyện nhạy cảm, nhưng bản chất lại hết sức nai tơ, ngây thơ, lạ lẫm với tình yêu, chỉ là hai người trưởng thành ngờ nghệch mới biết yêu lần đầu ^_^Date xem lần đầu thấy vui vẻ khoan khoái vậy thôi, nhưng càng nghĩ lại càng nhận ra nhiều cái hay khác, mà đối với mình thì nó có rất nhiều điều tâm đắc, dễ liên hệ. Mình cũng có thời coi tình yêu là thứ vô bổ thừa thãi, cũng từng nghĩ tới, nếu mai mốt kết hôn, trước khi cưới phải quy định luôn vai trò, công việc với chồng cho chắc, kiểu như anh nấu cơm tôi rửa chén, anh đưa con đi học tôi đón con về, khi ly dị tài sản phân chia thế nào, ai nuôi con ai cấp dưỡng, anh nuôi đứa lớn tôi nuôi đứa nhỏ v.v... Quá tiện lợi, quá rõ ràng, cứ chiếu theo đó mà làm, khỏi bàn cãi lôi thôi :)). Cưới nhẹ nhàng, chia tay sảng khoái :)). Cuộc sống còn nhiều thú vui chứ buồn phiền chuyện tình cảm làm gì cho nhức đầu :))))))))
Dĩ nhiên từ đó tới nay suy nghĩ thay đổi nhiều, nhưng vì đã từng như thế nên không hề cảm thấy thái độ của Yoriko và Takumi là khoa trương, phi thực tế. Tính cách Yoriko có thể là hiếm thật nhưng người như Takumi, chỉ thoải mái khi ở trong không gian riêng, thế giới riêng, thì tuyệt đối không thiếu. Nói đâu xa, bản thân mình cũng có một phần như vậy. Cho một người khác bước vào thế giới riêng của mình, cần có sự chuẩn bị và can đảm nhất định. Đừng nói vợ chồng, người yêu, đến cha mẹ, bạn bè, mình cũng thường dựng hàng rào ngăn cách, cố thủ trong đó, chỉ mở he hé cửa, thấy mùi "nguy hiểm" là lập tức đóng cái rầm lại :)). Dần dần tự nhiên mất đi cái cảm giác muốn gặp, muốn ở gần ai đó. Phải luôn nhắc mình cẩn thận chứ không khéo thành hikikomori thật :)) (mà nếu có ai chịu nuôi mình thì biết đâu mình làm hikikomori từ lâu rồi =)))) ).
Không bao giờ hết chữ để nói về cái phim này +_+.