Ngó lại thì mình đã xem rất nhiều phim của Nojima Shinji rồi, từ cái thuở còn bập bõm với phim Nhật, thụ động bộ nào có vietsub thì xem mà không quan tâm tới dàn chế tác, tới thời điểm hiện nay, đã chuyển sang chọn phim một cách tích cực. Xem nhiều rồi thì dần nhận ra, đối với một phim truyền hình dài tập, diễn viên là cái sườn còn kịch bản là linh hồn của cả bộ phim. Một phim có thật sự đi vào lòng người hay không là dựa gần hết vào tư tưởng và cách thể hiện mà tác giả kịch bản gắn vào trong nó. Dám khẳng định, một khi đã muốn đi sâu tìm hiểu J-drama thì không thể không đụng tới cái tên Nojima Shinji này, bởi chú là kịch tác gia hàng đầu của Nhật, tác phẩm viết ra thỏa mãn được cả yếu tố thị trường lẫn yếu tố chất lượng, đủ mọi đề tài, hài hước, lãng mạn, đen tối, học đường... phim kể về nhiều nhân vật cũng có, phim xoay quanh số ít nhân vật cũng có, đủ kiểu. Phim thường quy tụ dàn diễn viên ngôi sao vào thời điểm mà nó ra mắt, nên đương nhiên là được chú ý.
Thế nhưng những năm gần đây, quan điểm và thị hiếu xem phim của khán giả không còn như xưa nữa, mà mình thấy là cái thị hiếu mới này không hợp và không đủ sức để chuyên chở chất dark mà Nojima thường xuyên thể hiện. Có lẽ vì thế mà từ sau
GOLD, chú đã lui về viết cho những phim chiếu khung giờ nửa đêm hoặc khung giờ ít được chú ý, cho an toàn, đỡ bị dư luận chỉ trích, để tự do vẫy vùng nhào nặn câu chuyện theo cách của mình.
Mấy tuần nay xem 3 phim cũ liên tiếp của Nojima, sau khi xong
Seija no Koushin thì cảm thấy, chất dark của Nojima đến từ những
tình huống dị thường, nhưng dễ xảy ra trong đời sống. Những tình huống này sẽ đẩy những nhân vật vốn có tính cách
bình thường vào các trạng thái tâm lý đặc biệt, kéo theo là những hành động trái với tự nhiên, để rồi sinh ra một tình huống dị thường khác, tác động đến sự biến đổi tâm lý của nhân vật khác, rồi cứ thế tiếp diễn để đạt tới cao trào.
Mình từng xem những phim dark theo những phong cách khác, đại diện tiêu biểu và ấn tượng nhất có lẽ là
Kokuhaku và
Life. Chất dark trong những phim này đến từ
nhân vật, không phải tình huống. So với thể loại này, thể loại xây dựng một thứ tính cách đặc thù cực đoan cho nhân vật, thì mình thích phong cách dùng tình huống để tạo xung đột như của Nojima hơn, vì nó dễ liên hệ hơn.
Phim của Nojima không phải cái nào cũng là phim dark. Những phim được biết đến nhiều nhất toàn là những phim nhẹ nhàng tình cảm, như
Hitotsu Yane no Shita (Dưới một mái nhà), 101kaime no Propose (101 lời cầu hôn), Pride, Bara no nai Hanaya... Có thể nói, Nojima viết nhiều phim trendy giờ vàng cho Fuji, và phim dark cho những đài khác. Nói là phim nhẹ nhàng, nhưng chất dark vẫn lẩn khuất ẩn hiện trong câu chuyện, dù là thảng hoặc thôi, chủ yếu làm chất xúc tác, như trong
Hitotsu Yane no Shita vậy. Khi lấy
Hitotsu Yane no Shita ra làm ví dụ, mình muốn nhắc tới những cảm xúc lăn tăn của cô gái nhỏ đối với ông chú bác sĩ, một thứ tình cảm nửa mộng mơ thiếu nữ nửa bao dung trưởng thành, nửa là niềm riêng nửa là sự bù đắp, kín đáo mà triền miên. Thứ tình cảm đã khiến mình bồi hồi rung động, ngày đó lẫn bây giờ, mà sang phần 2, tác giả không khai thác tiếp, cũng là một sự đáng tiếc.
Hồi xảy ra vụ bạo động (dùng đúng từ đấy nhé) có tên
Ashita, Mama ga Inai hồi đầu 2014, mình đã rất tò mò. Phim này do Nojima Shinji
giám sát kịch bản, nôm na có lẽ là editor và đề xuất ý kiến, nhưng mang đậm nét phong cách viết của Nojima, tức là dark với những chi tiết và cách giải quyết tình huống đầy cực đoan, đôi chỗ nhẫn tâm. Nhưng phim này mà đã bị làn sóng phản đối mạnh đến nỗi bị rút tài trợ, bị hăm he kiện tụng và buộc thay đổi tình tiết, thì những phim như
Koukou Kyoshi (1993), Miseinen (1995), và nhất là Seija no Koushin (1998) ngày xưa còn bị chỉ trích đến độ nào? Thế nhưng những phim thập niên '90 đó toàn là những phim cực kì thành công, ratings cao, đạt nhiều giải thưởng, gây tiếng vang lớn.
Koukou Kyoshi vốn là thử nghiệm một phong cách viết mới (aka tác phẩm debut ở mảng phim dark) của Nojima, trước đó chú đã có bộ
101kaime no Propose, thành công vang dội, mà themesong của nó chính là bài
Say yes huyền thoại của Chage&Aska, thống trị bảng xếp hạng Oricon cả chục tuần liền (xD).
Koukou Kyoshiđề cập đến mặt tối trong những quan hệ thầy trò ở một trường nữ, không đơn thuần là miêu tả một thứ tình yêu cấm kị (vào thời đó) giữa thầy và trò, như
Majou no Jouken (1999), mà bên dưới cái bề nổi tình yêu trai gái đó, thật sự là một cuộc đảo chính trên mọi mặt trận nhằm lật đổ toàn bộ các quan niệm đạo đức lỗi thời, là một cuộc nổi loạn của cả nam và nữ, để tìm đến cái gọi là "sống thật", "sống vì mình", trong hình hài sự giao cảm trần trụi giữa hai linh hồn. Có người chấp nhận được hành động bất chấp của nhân vật, có người không. Phim gây nhiều tranh cãi, nhưng việc người ta đã bị cuốn hút vào chất dark mông lung tha thiết đó, là một sự thật không thể phủ nhận.
Nojima viết được cho nhiều đề tài, nhiều đối tượng, nhưng có lẽ viết tốt nhất (và cũng dark nhất) là về thanh thiếu niên. Cũng dễ hiểu thôi, vì đây là đối tượng bất ổn và bốc đồng nhất, tâm lý thường xáo động nên dễ dẫn đến những trạng thái và hành động cực đoan.
Miseinen, Seija no Koushin, Lipstickđều là những phim bàn về nhiều khía cạnh của tâm lý thanh thiếu niên, mà mình cho rằng, có từng nghiên cứu chuyên sâu thì mới có thể khai thác rốt ráo và cụ thể như vậy. Trong số đó, đề tài trẻ chậm phát triển trí tuệ là một trong những trọng tâm được tác giả ưu ái. Phim về người khuyết tật trí não xem đã nhiều, cũng không hiểu vì sao Nhật lại làm nhiều phim về đề tài này như vậy, vượt xa các nước khác. Những phim mình từng xem đa số đều thể hiện thái độ lạc quan, tin tưởng vào tình người trong cộng đồng, miêu tả thực trạng khó khăn của cá nhân và gia đình để cổ vũ cố gắng vươn lên. Nhưng phim ảnh thập niên '90 lại mang màu sắc hoàn toàn ngược lại, mang cái nhìn hết sức tiêu cực, chú trọng khắc họa những góc khuất tàn khốc u tối của xã hội (mà mình không rõ là có làm quá hay không). Nojima dĩ nhiên là đi đầu trong trào lưu đó, mà tất cả hầu như kết tinh trong một bộ
Seija no Koushin gai góc, sắc nhọn, mà nhiều tình tiết gây choáng váng đến nỗi không thốt nên lời. Thế nhưng điều còn đáng sợ hơn đó là, cách tác giả dẫn dắt khiến cho ta cảm thấy, những tình tiết bi kịch đó không ở đâu xa lạ mà có thể diễn ra gần bên ta bất cứ lúc nào, bởi chúng được xây dựng trên nền những tâm lý hết sức bình thường, chỉ là đặt trong một bối cảnh bất thường, mà nó trở nên thật tà ác, thật tuyệt vọng. Những phim như thế này, đúng là xem một hai lần cho biết thì được, chứ không nên xem nhiều, cũng không nên phổ biến rộng rãi, để tránh cho người ta mất niềm tin vào cuộc sống.
Từ những phim dark đặc tả về thanh thiếu niên những năm '90 đến những phim viết về đời sống người trưởng thành ngày nay, mình nhận ra một bước chuyển mình đáng lưu ý. Đó là cái chất dark đã được gia công và kìm hãm nhiều để hài hòa hơn với câu chuyện và bối cảnh đương đại.
Love Shuffle là một điển hình thú vị, khi chất dark được lồng vào một lăng kính hài hước, có phần bỡn cợt của câu chuyện hoán đổi người yêu. Chất dark cũng được tìm thấy trong mối tình xem chừng hời hợt của cậu nhiếp ảnh gia phóng đãng và cô gái nghệ thuật mãi ôm ấp hình ảnh tử thần. Và trong phim mới nhất của chú mà mình xem là
Platonic, chất dark hiển hiện trong tình huống khởi phát của phim - nguyên nhân tìm đến nhau của nam nữ chính, cũng như đậm đặc ở tâm trạng quẩn quanh, bế tắc nhiều năm của nữ chính, để rồi hình thành những cảm xúc méo mó trong cô. Con người vẫn luôn dễ tổn thương như thế, chẳng qua là những tổn hại về thể xác đã được thay thế (hay thêm vào?) bằng những tổn hại về tinh thần, đây mới chính là vết thương khó lành nhất.
Trong phim dark của Nojima Shinji đương nhiên cũng có những chi tiết trong sáng tươi vui. Nhưng mình cảm thấy, mảng sáng và mảng tối vốn không thể tách rời, cái này tồn tại nhằm làm nổi bật cái kia, cho nên, trong niềm vui cũng có phảng phất một chút gì cay đắng bất an, lòng nhân từ cũng xen lẫn toan tính, sự hoàn hảo không tì vết cũng là nỗi bi thương. Nhưng mặt khác, viết về sự tuyệt vọng thực chất là để tôn vinh niềm hy vọng, đưa vào một bản ngã xấu xa cũng là cách để ngợi ca sức mạnh tinh thần, miêu tả sự tan rã, tàn phai vốn là để người ta trân trọng tương tụ và thanh xuân rực rỡ. Chính vì đã biết kết hợp nhuần nhuyễn và cân bằng hai thái cực đó mà những tác phẩm của Nojima có thể đau đớn, u uẩn, nhưng vẫn chừng mực, và có giá trị lâu dài.