Ooku là phim truyền hình mình thích nhất mùa này, thậm chí có lẽ thích nhất trong những phim đã xem của năm nay. Chuyện thú vị là mình không bao giờ ngờ là mình có thể thích nó đến vậy >_<. Mình nghĩ Ooku có chất lượng ngang với JIN, về biên kịch, dựng phim và diễn xuất, rồi cả những phần bổ trợ như âm nhạc và mĩ thuật cũng vô cùng vô cùng xuất sắc >"<. Với JIN và Ooku, tự nhiên mình hình thành cái định kiến đó là renzoku cổ trang rất hay :)), chỉ là không hiểu sao có rất ít renzoku cổ trang (có lẽ vì kinh phí tốn kém :(, lần này biết đâu là "hưởng sái" đạo cụ và trang phục đã có sẵn từ Eien >"<).
Kể ra thì JIN vẫn nhỉnh hơn đó, vì nó có đề tài dễ đồng cảm hơn. JIN mang chiều sâu triết lý và xoay quanh nhiều thứ tình cảm lớn lao hơn, như tình bằng hữu, tình người, sức mạnh ý chí và niềm khao khát mở mang trí tuệ. Còn Ooku, đơn giản hơn, chỉ là một câu chuyện tình. Dù nó có miêu tả và nhấn mạnh ý nghĩa thời đại thì những tình tiết cốt lõi, cội nguồn của cảm xúc, đều xuất phát từ những câu chuyện tình. Thế nhưng Ooku đào sâu vào thế giới nội tâm nhân vật, khai thác những mâu thuẫn trong tính cách từng con người, mâu thuẫn dẫn tới dằn vặt, dằn vặt dẫn tới bi kịch. Không có ai đúng ai sai, chỉ là cách mỗi người chọn và sống khác nhau đó thôi.
Thành ngữ Edo có câu "Chạm tay áo cũng là do duyên số", nhưng cũng lại có quan niệm "Người ta chỉ dùng duyên phận để viện cớ. Muốn bên nhau thì bảo có duyên. Muốn rời đi thì bảo duyên đã cạn". Trong Ooku, dẫu cũng có thứ gọi là "duyên phận", nhưng yếu tố quyết định vẫn là ý chí con người. Dẫu vẫn có nghịch cảnh éo le, nhưng nó không đổ lỗi hết cho số phận an bài. Các nhân vật, bị dồn ép mà đau khổ, nhưng cũng vì bản thân chưa đủ sức mạnh để vượt qua nên hạnh phúc mãi không tròn. Yêu vốn đã không dễ. Nhưng hi sinh lại còn khó khăn hơn. Thề hẹn là đơn giản. Nhưng tin tưởng thì ngàn vạn gian nan. Cứ thế, họ bị cuốn đi, rời xa nhau lúc nào không biết, và khi giật mình nhìn lại thì đã xa cách ngàn trùng. Không phải nỗi cách xa địa lý, mà trái tim đã quá xa xôi.
Bởi vậy, khi câu chuyện tình ấy khép lại, đọng trong lòng mình là sự cay đắng, nỗi luyến lưu, niềm tiếc hận và một chút ngậm ngùi. Dang dở vốn gợi nhiều bi thương. Dang dở do khách quan sẽ khiến người ta cảm thán. Nhưng dang dở vì tình cảm đã phôi pha thì chỉ còn biết ngậm ngùi. Nhưng đó cũng chính là thứ khiến câu chuyện ấy đẹp. Khi cách xa nhau, họ mới yêu nhau thắm thiết. Yêu trong khao khát một hình bóng gần kề. Yêu trong nhớ nhung dù ngày ngày gặp mặt. Yêu, và sống với đúng bổn phận của mình. Yêu, và tiếp tục tận tụy vì con cái nàng, vì tâm nguyện của nàng, dù nàng thì đã không còn nơi đây.
Không có ai ngăn trở nữa. Chỉ là họ tự ngăn trở chính mình mà thôi.
Nhiều lúc cũng nghĩ, sao lại phải khổ thế? ^^
Nhưng mà, người ngoài cuộc như mình làm sao hiểu hết được. Ai cũng có tự tôn. Ai cũng có mưu cầu. Ai cũng có thể yêu nhưng mấy ai
biết cách yêu?
Mình cũng không nghĩ là mình biết cách yêu sao mới đúng, mới là "chính đạo". Thôi thì họ đã để lại một câu chuyện đẹp để mình vui, buồn, lưu luyến, nhớ nhung cùng nó, thế là đủ để trân trọng rồi.
Lại nói về diễn xuất thì khen mãi rồi, nhưng dàn diễn viên phim này từ chính tới phụ đều diễn hết sức tốt. Người kém nhất cũng có thể nói là tròn vai. Nổi bật nhất là Sakai Masato và Aso Yumi. Bất ngờ với Tabe Mikako và phát hiện ra Hirayama Hiroyuki vô cùng tiềm năng >_<.
Anh Sakai thì mình lảm nhảm nhiều rồi. Nói ngắn gọn là phim này anh tỏa sáng cả về tài lẫn sắc :">. Chưa cần anh phải nói năng gì người ta đã cảm nhận hết được tình cảm của Arikoto. Mà Arikoto là một nhân vật có nội tâm phức tạp bật nhất phim. Từng cử chỉ của Arikoto đều đẹp, nhã, và nhất là cực kì khí chất, lời nói thì nhấn nhá đúng lúc, đúng chỗ nên câu nào ngữ khí cũng mạch lạc, thái độ cũng rõ ràng. Tóm lại, từ đầu tới chân mình chẳng biết phải chê ảnh cái gì (để nghe có vẻ khách quan) -__-. Có một số người bảo anh hơi già so với nhân vật và hơi già để đóng cặp với Tabe Mikako. Mấy bạn này nói thì có lí đấy, nhưng nếu bảo mình hai phương án là hoặc thay anh bằng một anh khác trẻ hơn, hoặc thay Tabe bằng một chị tuổi tác tương đồng, thì mình thà chọn cách thứ hai. Mình không chê Tabe diễn dở (về bạn này sẽ nói sau), nhưng mình không nghĩ ra được một diễn viên nam nào ở tầm tuổi của Tabe có trình độ diễn xuất ngang ngửa, đồng thời có khả năng thể hiện cái khí chất vương giả mà vẫn khiêm nhường, hào hoa mà rất nhã nhặn đó như cách mà anh Masato đã thể hiện một cách tuyệt vời. Diễn xuất thì còn được, nhưng khí chất thì không dễ có.
Xuất sắc không kém là cô Aso Yumi. Bên dàn nữ (ít người) thì Kasuga là nổi bật nhất, mà còn chói lóa đến muốn át luôn cả những người còn lại (cả nam lẫn nữ). Từng ánh mắt, cái chau mày, giọng cười hiểm ác đều được lột tả một cách điêu luyện, nghe thôi mà thấy ớn lạnh, thấy sức áp đảo kinh người. Kasuga là nhân vật phản diện, nhưng nhờ diễn xuất hài hòa, xuất thần đó mà mình không hề thấy ghét. Mà cũng chẳng cần đợi tới phút cuối, trong suốt cả phim, mình oán có, sợ có, nhưng không hề ghét bà này. Vì đơn giản, những việc bà ấy làm luôn luôn là cần thiết và hiệu quả, dù cách làm có cực đoan, và trên hết là sự tận tụy, không vụ lợi, toàn bộ tâm sức đền vì để bảo vệ gia tộc Tướng quân, bảo vệ nền hòa bình đang có mà thôi. Có lẽ bà ấy đã từng phải khổ sở vì chiến loạn nên mới dốc lòng gìn giữ hòa bình đến thế.
Xem những phim trước đây của Tabe Mikako (mới nhất là cái phim trinh thám nhóc tì mùa trước) thì mình thấy diễn xuất của bạn này không có gì đặc sắc, nếu không muốn nói bạn diễn vai hài hoàn toàn thất bại, vô cùng phô trương và thiếu tự nhiên. Ngay như những tập đầu của Ooku, nét diễn này vẫn còn rơi rớt ở những đoạn cố làm ra vẻ ngang tàng, hống hách. Nhưng dần dần, khi nhân vật trưởng thành hơn, đòi hỏi diễn xuất phải đằm lại, thì Tabe tiến bộ dần dần và càng ngày càng thuyết phục. Không bàn đến vấn đề chemistry (tại vì cặp này chẳng có mấy chemistry để mà bàn -__-, mình còn thấy bạn có chemistry với Gyokuei nhiều hơn -__-), những cảnh riêng của bạn, như cảnh "động phòng" với Oraku, các cảnh luận bàn chính sự, và đặc biệt là trong tập 8, 9, bạn diễn rất tốt, rất nhập tâm, hoàn toàn làm chủ được vai diễn. Hồi xem tập 9 (và tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần O_O), mình còn thoáng nghĩ hai người này đóng cảnh thân mật thì thiếu "lửa" vậy, mà đóng cảnh chia tay sao đạt thấy sợ luôn! Nhìn chung, Tabe Mikako, sau Ooku, đã ra khỏi list đen những người thấy-trong-dàn-cast-thì-phải-né của mình :x. Còn có từ đó chuyển qua list cảm tình hay không thì phải chờ thêm vài vai diễn cũng ấn tượng như thế nữa.
Masakatsu là một vai phụ, ít đất diễn nhưng hễ có là lại rất "đắt". Có thể nói là Hirayama Hiroyuki đã không bỏ phí bất cứ cơ hội nào để trình diễn khả năng diễn xuất của mình, khiến cho những cảnh của anh luôn luôn giàu cảm xúc và đáng nhớ, dù hết sức ngắn ngủi. Mình đặc biệt cảm động đoạn trong tập 5, Masakatsu âm thầm nhìn gia đình mình qua khe cửa, nhìn những người thân yêu đi qua trước mặt, gần như vậy nhưng phải nén lòng, đau khổ biết bao, xót xa biết bao; và đoạn trong tập 6, anh được gặp con trai mình lần đầu tiên, nhìn nó, dặn dò nó, giữa bao ánh mắt dò xét, răn đe, giữa bao sự không-nỡ-rời-xa và áy náy, đoạn đó Masakatsu mang nón trùm, chỉ có lộ ra đôi mắt, vậy mà đôi mắt đó đã nói lên tất cả :x. Cực thích những người có ánh mắt biểu cảm như thế.
Gyokuei của Tanaka Koki không tệ, có thể nói là tròn vai. Nhưng cũng không có gì gọi là đặc sắc. Nguyên dàn cast mình không muốn chê có mình anh này, vì mình cũng chẳng có thành kiến gì, nhưng, phải nói sao nhỉ, kiểu như đầu phim mình chẳng quan tâm tới ảnh thì cuối phim ảnh cũng không làm được gì để mình để ý hơn và mai mốt nếu phim nào có tên ảnh thì háo hức thêm tí chút. Chưa từng xem Tanaka trong phim khác nên miễn bàn, nhưng trong Ooku, mình thấy ảnh diễn đạt nhất là trong tập "giết mèo". Mà nói chứ, Gyokuei là nhân vật hoàn toàn không mờ nhạt. Người này tính cách xem trọng hơn thua, thủ đoạn, và khá là tham vọng. Nó sẽ thống nhất với tính cách về sau của Keishouin. Có điều trong Gyokuei còn có sự thẳng thắn và có tình có nghĩa mà mình rất ưng ý. Nhưng mà cái đoạn thể hiện rõ sự trung thành đó là đêm đầu tiên đến phòng của Iemitsu, thì Tanaka chưa bộc lộ được. Mình đọc manga rất thích cảnh này, nên dù Tanaka vẫn có những cảnh diễn tốt, như đoạn nói chuyện với Arikoto trong tập 5, mình cũng cứ nhớ hoài cái sự "chưa đạt" đó :))
Thêm một điểm nữa mà phim làm rất tốt đó là "khoảng lặng". Những khoảng lặng rất "đắt", cần thiết mà không quá dông dài, "đủ" mà không hề lạm dụng. Đơn cử là cảnh Arikoto-Iemitsu cuối tập 6. Những khoảng lặng nơi ánh mắt giao nhau cứ làm khoảng cách giữa họ như dài ra, và khiến ta mơ hồ cảm thấy mối quan hệ đang dần tan vỡ. Cũng vậy, trong tập 9, đoạn nói chuyện giữa hai người sau khi bàn chính sự, hết sức cảm động, vẫn là nhờ những khoảng lặng miên man ấy. Phim châu Á hay có khoảng lặng, nhiều khi khiến cho phim dài dòng, nhưng mình vẫn thích có chút nhấn nhá như thế, để dễ trải lòng cùng với nhân vật hơn ^^.
Ooku, một "hiện tượng" của J-drama năm 2012 đối với riêng mình :x. Mình có lẽ cũng mơ mộng
hơi bị nhiều nên hay thích những thứ dở dang mà thiên trường địa cửu, hơn là viên mãn mà có khả năng xấu xí dần theo thời gian :P. Nhưng Ooku Tanjou chắc chưa phải là "hiện tượng" lớn nhất, vì cái Eien còn chình ình ra kia, mà cái đấy thì cần chi phim chính, chỉ xem mỗi trailer và mớ PR giới thiệu thôi là đã lăn qua lăn lại mấy tháng nay chưa dứt ra nổi kìa 8-}. Trong mấy cái Ooku đã lên phim thì về Shogun, thích Yoshimune và Iemitsu, về cung tần của các chị thì thích Emonnosuke nhất :x. Còn chuyện tình cảm động thì cũng nghiêng về EmonTsuna nhiều hơn ♥ (dù chưa coi, mới đọc manga hà =))). Chắc tới lúc ra DVD và có link để down thì mình thành con cò mất (hổng phải hươu nữa vì dài cổ ra hết cỡ rồi teo tóp lại luôn mà thấy cũng còn chưa có T__T).
Nói chứ Sakai Masato lead mới có mấy phim nhưng phim nào cũng làm mình lăn lộn mà mức độ thì ngày càng tăng, Joker thích, Legal high bấn, và Ooku thì... biết rồi đấy :)). Thiệt là người đâu mà nguy hiểm quá đi O___o