Mình không rành về Musashi (dù nghe danh cũng nhiều), nhưng gần đây có mua cuốn Ngũ Luân Thư về đọc nên cũng đại khái biết được cuộc đời và sự nghiệp lẫy lừng của nhân vật này. Dĩ nhiên tiểu thuyết hay manga thì chưa bao giờ rớ tới (manga có liên quan tới kiếm thuật chủ yếu mới đọc có Kenshin và Kyo thôi).
Phim kiếm thuật của Nhật cũng chẳng xem được bao nhiêu, và trong số những phim đã xem thì nhìn chung là đều dở và sơ sài.
13 kiếm khách là movie, còn đỡ, chứ mấy cái jidaigeki drama ngắn có liên quan đến danh kiếm của NHK thì về khoản đánh đấm toàn chán ngắt và buồn cười.
Trong mặt bằng chung đó thì Musashi nổi bật hẳn lên. Cũng phải thôi, vì chỉ đạo võ thuật phim này là người phụ trách
Rurouni Kenshin, movie từng gây tiếng vang và được đánh giá vô cùng cao 2 năm trước.
Ấn tượng đậm nét sau khi xem Musashi là: phim khá, nhưng còn khiếm khuyết nhiều, kiểu một mâm cơm có canh vừa miệng thì cá lại nhạt, rau củ tươi mới thì thịt thà lại dai nhách khó ăn. Kiểu như đang xúc động vì một cảnh hay một hình ảnh được dàn dựng khéo thì qua cảnh tiếp theo lại tụt hứng cái rẹt :)). Phim không đến nỗi vô duyên, nhưng nhiều chỗ lãng duyên cực kì, làm chê dở thì không nỡ nhưng khen hay thì chưa thể khen được!
Ví dụ nhiều lắm, nhưng kể ra ở đây những chỗ mình cứ nhớ hoài :)). Ngay đoạn đầu, trận chiến Sekigahara (vâng, trận chiến huyền thoại gì mà lèo tèo có 1 đám :)) - mình nghĩ đây là chỗ nên dùng CG để hoành tráng hóa nó đây nè) vừa máu me khói lửa xong, thì qua cảnh sau đã thấy anh Takezou lóp ngóp trong vũng máu, lầm bầm chửi thề như đàn bà. Giá mà chỗ này đừng để ảnh nói năng gì hết, chỉ dùng ánh mắt căm hờn thể hiện tâm trạng thôi thì đã hiệu quả bao nhiêu! Tiếp theo là cảnh Musashi gặp lại Otsuu trước khi đến chiến trường 76 chọi 1. Musashi đã trút cạn nỗi lòng, nói bao nhiêu điều thống thiết, nào là ta mà bỏ chạy thì sẽ bị cả thiên hạ chê cười, nào là không đối diện lúc này thì suốt đời sẽ phải trốn tránh, nào là ta không nhà không cửa, phải vang danh thiên hạ thì mới đường hoàng dẫn nàng ra đi được blah blah. Nói đến thế rồi mà em Otsuu vẫn nèo kéo phát bực ="=. Một cô gái không hiểu biết lòng người như thế có xứng đáng làm hồng nhan tri kỉ của người anh hùng không? Đáng lẽ, nếu Otsuu nghe Musashi nói xong, dù đau lòng nhưng vẫn kính cẩn tiễn đưa, nói câu "itterashai" với đôi mắt cứng cỏi, thì đoạn sau, thổi sáo chờ người sẽ cảm động và ý nghĩa hơn nhiều. Thêm 1 chỗ nữa, sau trận đấu với Seijuro (đánh nhau trong tuyết, vừa bi tráng vừa lãng mạn), em Akemi ở đâu nhảy ra quăng một câu mất duyên người con gái dễ sợ "Dắt em theo với!", xong bị người ta quăng cục lơ, quê độ gần chết ~__~. Mà nếu coi tới hết, nhớ lại đoạn này còn thấy lãng hơn nữa O.o. Và đỉnh cao là trận đấu huyền thoại giữa Musashi và Kojiro. Nguyên một đoạn dài trước đó, làm rất hay, nói rất chuẩn về con đường ngộ đạo và giới hạn của bản thân để chuẩn bị cảm xúc cho trận đấu này (mình rất thích chi tiết cái quạt và mái chèo đó nha). Vậy mà thời khắc đụng trận lại thất vọng tới cứng đờ ra luôn ~__~. Có cảm tưởng là đạo diễn tới đó hết vốn, hay cận kề ngày chiếu mà quay chửa kịp, nên đành nhắm mắt đưa chân, được tới đâu hay tới đó. Đã thế thì dứt khoát cắt luôn trận đó, làm đến đoạn đôi bên chạm kiếm là dừng, để khán giả tự tưởng tượng phần tiếp theo, coi như là kết thúc mở đi. Đằng này, cố đấm ăn xôi làm mà nửa vời, chẳng ra cái ôn gì thành ra coi xong muốn chửi bậy ghê luôn ="=
Ngoài ra còn có chuyện đang tính khen nhiều khung hình có cách quay nhấn mạnh cảm giác xa gần khá hiệu quả, thì lại nhớ ra có mấy cảnh dùng phông nền vi tính chắp vá chướng mắt không chịu được ~_~
Về nhân vật thì nguyên tuyến Matahachi - má ảnh - Otsuu đều nhạt. Mà mình đặc biệt thấy nhạt cái chuyện tình lâm ly giữa Takezou và Otsuu. Chuyện tình này cứ thấy không đủ sâu nặng mà nguyên nhân mình nghĩ là vì, Otsuu tính cách lờ đờ, kém ấn tượng hơn hẳn các vai nữ còn lại, quan trọng hơn là nàng ta ở bên lề cuộc đời cũng như sự nghiệp của Musashi, không có ảnh hưởng gì đến sự hình thành và thay đổi tính cách cũng như tình cảm của anh, nên mỗi cảnh ở bên nhau, cảm xúc đều không lên cao trào được '__'. Còn nữa, vai của Kaho rất thừa và không thể hiện được khả năng diễn xuất (yêu cổ lắm mà cũng phải nói vậy ~_~).
Chỗ dở tiếp theo là, vấn đề trong diễn xuất của Kimura. Nguyên cả tập 1, không hề thấy Musashi có tố chất của một đại nhân vật. Cách thể hiện vai diễn của Kimura nó cứ làm sao ấy '__'. Mà cái "làm sao ấy" mình cho rằng là do anh có quá nhiều động tác thừa trong diễn xuất. Méo miệng, nhếch môi, gầm gừ... bị lạm dụng một cách không thích hợp. Cảm tưởng Musashi không hề biết cách trấn tĩnh bản thân. Ừ đầu phim thì có thể chống chế vì nhân vật còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm và kĩ năng hàm dưỡng. Nhưng ngay cả sau khi "vào đời", khiêu chiến với môn phái Yoshioka rồi mà ảnh vẫn cứ tươm tướp thế nào ý ~_~. Cụ thể là cái cảnh bị cả một môn phái (tên gì quên rồi) bao vây, Musashi trông toàn thấy láo liên lấm lét. Mình đã mong ảnh hiên ngang đón nhận, kiểu như "thằng nào không sợ chết cứ nhào vô, ông không ngán", nếu đã có gan chọc giận người ta trước thì ít ra cũng nên ở vào tâm thế đó mới phải.
Cũng may nửa cuối tập thứ 2 Musashi, từ sau khi nhận ra sai lầm của mình, bắt đầu tìm kiếm con đường ngộ đạo, đã đằm hơn, suy tưởng hơn, bắt đầu biết cảm nhận sức nặng của sinh mạng, và như nhiều cao nhân chỉ điểm, biết "yếu đi" để xứng làm một con người. Tóm lại, cuối cùng cũng ra dáng một đại nhân vật. Diễn xuất của Kimura đoạn này mới trở lại có chiều sâu và rung động như những phim ngày xưa. Cái ánh mắt chứa đựng nhiều luồng tư tưởng, và sâu hút thiết tha đó, lâu rồi mình mới thấy lại.
Ngoài ra, không ngoài dự kiến, cái dàn cast "siêu sao" kia cũng đóng góp không hề nhỏ cho bộ phim, khiến nó dù có nhiều sạn, dù thoại đa số nhạt như nước ốc, dù kết thúc dấm dớ muốn chửi thề, nhưng tuyệt đối vẫn là một phim đáng xem. Sự khinh khỉnh lãng tử của Seijuro qua ánh mắt quyến rũ chết người của Shota ♥__♥; sự bình thản, bản lĩnh kinh người của một cao thủ nơi Kojiro qua diễn xuất hào hoa của anh Sawamura (cực thích chi tiết kẻ mạo danh :x :x); nét nhu mì, sắc sảo, thông thái, cao sang của Yoshino taiyu qua sự thể hiện của chị Miki vốn chuyên trị những vai geisha mê đắm lòng người (mà đoạn luận về đàn tì bà nghe mới "bác học" làm sao XD); cả thần thái xứng đáng với bậc thế ngoại cao nhân của các chú bác Kagawa, Nishida và Takeda nữa, phim như bữa tiệc của diễn xuất thực lực mà đôi khi cảm thấy được xem đến mãn nhãn, no nê, thừa mứa luôn.
Bias trai đẹp nên cap hình anh hơi nhiều XDBây giờ nói qua những phân cảnh chiến đấu, là phần không thể thiếu của bộ phim. Cảnh đấu kiếm của phim này hết sức xuất sắc. Để miêu tả được sự xuất sắc này thì cần phải so sánh là nó không thua kém phim chưởng Trung Quốc bao nhiêu về mức độ đẹp mắt (dù vẫn thua kém về thời lượng và quy mô), mà lại là phim chưởng vào thời kì người ta vẫn còn xem trọng tính hiện thực của trận chiến và sự chân phương của võ thuật, chứ không phải kiểu làm phim màu mè, diêm dúa mà phi lý, điêu toa, nên cuối cùng toàn bộ đều nông choèn choẹt như các phim bây giờ.
Nhắc tới chưởng Tàu thì cái phim mình mê nhất từ nhỏ (và giờ vẫn còn mê) là
Thiếu niên Phương Thế Ngọc (Trương Vệ Kiện). Phim này sử dụng rất nhiều cảnh cận chiến, và cách thiết kế võ công thông minh, khéo léo cùng cách diễn tả sức mạnh, tốc độ đơn giản mà hiệu quả qua cát, gió và âm thanh giúp những cảnh đánh nhau cực kì mãn nhãn và thu hút. Phim chưởng Kim Dung do Trương Kỷ Trung chế tác là còn duy mĩ (kiểu như áo xống phần phật tóc tai phất phơ, đôi bên đang nhào vô tự nhiên dừng hình cái rẹt quay ngang một góc 90 độ =))))), v.v...), chứ TNPTN hết sức cổ điển, ai cũng con nhà võ gọn gàng, đánh đấm chiêu nào ra chiêu nấy, coi vào là ghiền luôn, tua hoài không biết chán *__*
Trở lại với Musashi, không giống như mặt bằng chung phim kiếm thuật của Nhật (mà lại còn là phim truyền hình, được đầu tư ít hơn điện ảnh cả về kinh phí lẫn thời gian), phim mang đầy đủ những ưu điểm kể trên (xem trọng cận chiến, tận dụng âm thanh và tốc độ), và vì kiếm Nhật nặng hơn kiếm Tàu nên mỗi lần binh khí va vào nhau, âm thanh không mỏng và rợn, mà nghe mạnh mẽ, hỗ trợ cực kì tốt cho việc thể hiện sức mạnh và độ dứt khoát.
Nhưng mà, có thể thấy, ông chỉ đạo võ thuật này sở trường về hỗn đấu hơn là song đấu, bởi vậy những cảnh hỗn đấu với vô danh tiểu tốt lại đâm ra ấn tượng và đẹp mắt hơn hẳn hai trận song đấu quan trọng của Musashi, là trận với Seijuro và trận với Kojiro. Cả hai trận này vèo cái đã định thắng thua, xem tụt hết cả hứng ~_~
Trận với 76 cao thủ dàn dựng cũng dở, vì diễn ra ở không gian rộng mà cách quay lại dàn trải vô cùng, khiến trận đấu trở nên loãng và thiếu trọng tâm (mình nghĩ nên để cho mấy ông chóp bu của phái đó thể hiện chút bản lĩnh và Musashi bị thương nặng hơn chút đỉnh thì sẽ gay cấn hơn '__').
Hai trận mình khá thích là trận đánh ở hành lang và trận liên thủ cùng Kojiro chống lại sơn tặc.
Trận hành lang thì vì khoảng cách gần nên độ ác liệt tăng lên rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên Musashi nghĩ đến việc dùng kiếm ngắn, là giây phút khai sinh của phái song kiếm lừng danh. Nhưng trận này có hai điểm trừ, thứ nhất là thái độ láo liên của Musashi (đã chê ở trên ="=), thứ nhì là kết thúc dở hơi, đang gay cấn, tự nhiên nghe tiếng sáo của gái, anh phóc lên bờ tường chuồn mất '__' (nếu thoát dễ dàng vậy thì sao khi nhào được ra vườn anh không vọt lẹ cho rồi?).
Trận với sơn tặc hay hơn nhiều, là cảnh cao trào của cả phim. Cảnh này hay ở sự phối hợp nhịp nhàng, liên hoàn và chính xác của hai cao thủ. Tất cả quăng, vật, chém, đâm hỗ trợ cho nhau rất tốt và chuẩn. Musashi cũng bước ra với một ánh sáng mới, trong trẻo hơn và thẳng thắn hơn. Mình thích rất nhiều góc quay và động tác trong cảnh này ♥
Tóm lại, phim này đã gỡ gạc được ít nhiều cho đám phim vừa nhảm vừa nhạt của Kimura mấy năm gần đây. Ưu điểm nổi bật là phim dựng được những cảnh so kiếm hấp dẫn, chứng minh là Nhật đánh đấm cũng chả thua ai. Ngoài ra, triết lý và con đường ngộ đạo cũng nhân vật cũng có thể xem là sâu sắc, ý nghĩa. Nhưng phim còn quá nhiều điểm thiếu sót rất đáng tiếc, mà mình nghĩ có thể khắc phục được nếu nó là bản điện ảnh chứ không phải truyền hình.
Và có lẽ sẽ có hứng xem Kenshin movie vào một ngày gần 8->. Nào giờ vẫn bỏ đấy vì phim không có Tomoe mà chỉ có em Kaoru, cái em mình đã không được ưa thì chớ, lại còn do nữ hoàng CM Takei Emi đóng nữa :)). Cùng lắm thì tua cảnh có mặt ẻm, như cái kiểu mình đã tua những cảnh có anh Matahachi và bộ sậu thôi chứ gì :)).
P.s: mẹ ơi, mất 3 tiếng viết đống này! O__o