Tối qua coi tập này xong, cảm xúc dâng lên cao trào ghê quá :)). Đúng là nói về đất nước, thời đại thì hấp dẫn hơn là chuyện nam nữ thường tình nhiều >__<. Đặc biệt là chuyện nam nữ đã sắp đến hồi bi lụy :))
Cảnh cuối của tập này rất ngầu. Hồi đọc manga xong cứ chờ mãi :x, hồi hộp không biết Tabe Mikako có chuyển tải được hết sự uy nghi và quyết đoán của Iemitsu không. Theo tiến trình của câu chuyện thì Iemitsu từ một cô bé đỏng đảnh, khó chiều sẽ trở thành bậc lãnh đạo quốc gia, giỏi giang, biết nhìn xa trông rộng, cho nên, nhân vật sẽ ngày càng ngầu >:). Mình thấy cảnh này phim đã không làm mình thất vọng :x
Ooku là bộ manga có ý tưởng đặc biệt, nhưng cũng không phải quá đặc biệt trong giới manga. Nhưng cái hay của nó là tác giả chỉ hư cấu một chi tiết mở màn là bệnh dịch, còn tất cả sự kiện, nhân vật... đều được giữ nguyên như trong lịch sử. Vậy mà cái nguyên do và tiến trình để sản sinh ra thế giới nam nữ đảo nghịch này nó lại hợp lí và tất yếu đến không bắt bẻ vào đâu được. Tác giả đã chuẩn bị rất nhiều yếu tố và sự kiện để sau khi Iemitsu hỏi toàn đại sảnh "Có ai phản đối việc nữ Shogun như ta lên ngôi hay không?", tất cả đều im phăng phắc :x. Nó chặt chẽ đến nỗi ngay cả mình cũng từng tự hỏi, nếu thực tế đã từng có một bệnh dịch như thế, thì có phải xã hội chúng ta sẽ đảo lộn hoàn toàn, và chế độ nam quyền đã xuống mồ từ lâu rồi không? ^^
Phim làm sát truyện. Nhưng không chỉ bề ngoài, mà còn dựng lên được cái không khí và cái hồn của truyện :x. Bởi vậy, xem phim, nghĩ tới truyện, lại càng thấy truyện hợp lý, lại càng thích truyện, và càng trân trọng bộ phim :x. Đối với fan manga (mà fan manga nổi tiếng khó tính với phim chuyển thể) thì có thể hài lòng được rồi :x
Rất mong tới đời của Iesada và mình sẽ được xem một Atsu hime phiên bản đảo nghịch hoành tráng ;)) (dù trong lòng thì hai người đẹp kia chắc chắn vẫn sẽ là số 1 :))).
Giờ nói tới Arikoto (bao giờ cũng phải nhắc tới =))). Nhân vật này có tính cách khá là rắc rối, và biến đổi tâm lý thì cũng hết sức phức tạp. Một bạn nhận xét Arikoto không yêu Iemitsu theo tình cảm nam nữ, cái này sau khi suy nghĩ lại thì mình đồng ý. Nhớ lại tập 3, lúc chàng quyết định sẽ mở lòng với Iemitsu, thì đó không phải là vì tình yêu, mà là vì tâm nguyện muốn cứu nhân độ thế :)). Chính vì không phải là yêu, nên khi hai người bị chia cắt, Iemitsu thì còn được, nhưng Arikoto đau khổ vì ghen tuông, cảm giác không hợp với Arikoto chút nào, không phải vì chàng là thánh nhân nên không được có chút tì vết, mà là giữa hai người chưa có thứ gì đó của sự hấp dẫn giới tính, của tình cảm yêu thương bản năng. Chính vì vậy khi xem, mình cứ thấy Arikoto thay đổi liên tục, từ điềm tĩnh trở nên yêu hận cảm tính, thâm sâu khó dò, rồi sau này lại quay về làm con người sống vì bổn phận, hăng say "cứu nhân độ thế", cảm xúc cứ lên lên xuống xuống như tàu lượn :))
Nhưng mà tác giả đã khéo léo câu giờ ra 1 năm, nên trong 1 năm đó, biết đâu mối quan hệ 2 người từ lòng thương cảm đã thành tình yêu? :)) Nhất là với 2 con người còn rất trẻ, trái tim nóng và một mối tình đầu vụng dại ;)).
Thực ra chi tiết mình thấy Arikoto khó hiểu nhất đó là lúc chàng nhờ Gyokuei đi làm cung tần cho Iemitsu. Nếu trong lịch sử thì còn hiểu, vì Oman muốn củng cố địa vị của phe xuất thân hoàng thất ở Kyoto nên mới muốn đưa Otama thay mình (không sinh được con) sinh thế tử, đối kháng với phe của Onatsu (xuất thân samurai ở Edo). Nhưng Arikoto không phải là người tham vọng như vậy, cũng chẳng màng dùng phe cánh để báo thù rửa hận gì :)). Lý do truyện đưa ra (để Gyokuei thay chàng giúp nàng được làm mẹ) tuy có thể miễn cưỡng chấp nhận nhưng lại không hoàn toàn thuyết phục, vì đoạn cao trào tiếp theo (và cuối cùng của phim) ở tập sau, sẽ bộc lộ hết con người Arikoto, cũng như cho ta thấy chàng rốt cuộc cũng chỉ là con người phàm tục.
Nói tới vụ phàm tục thì nói luôn. Arikoto được xây dựng tốt quá, khiêm nhường, nhân hậu, tận tụy, có sức thuyết phục nhân tâm, có lòng vị tha bao dung, tóm lại tốt từ đầu tới chân và thuộc tuýp nhân vật mình... không thích :)). Không thích bằng những nhân vật gian hùng khác ở phần Tsunayoshi thôi (chậc, nhắc tới lại làm nhiễu nước miếng vì thèm coi -__-) chứ người như chàng thì mình không ghét. Arikoto có cái mà mình gọi là "tuyệt đối hóa" những gì chàng cảm nhận. Tuyệt đối hóa ước mơ của mình (muốn giúp người thì bỏ nhà đi tu luôn :))), tuyệt đối hóa tình yêu, tuyệt đối hóa bổn phận. Khi gặp những sự không như ý, chàng thường chọn người khác chứ không chọn bản thân, không chỉ bởi vì đức hi sinh, mà còn là vì sự "tuyệt đối hóa" đó. Cho nên chuyện giữa Arikoto và Iemitsu dang dở là vì vậy :)), là vì khi đã chọn bổn phận thì chàng không còn muốn yêu một cách hoang dại và thuần túy như xưa.
Nhưng về phần này thì mình có thể thông cảm. Arikoto không muốn phiêu lưu với trái tim của Iemitsu nữa. Nói thẳng ra là không còn tin nàng. Mà dù nàng có không thay lòng, thì giữa họ vẫn không còn gắn bó như trước được nữa, và tương lai lại càng mù mịt. Người đàn ông sống ở thời tàn dư của tư tưởng trọng nam khinh nữ, sao có thể chấp nhận? Dù Arikoto có rộng lượng cách mấy, thì những việc phòng the lặp đi lặp lại vì trách nhiệm cũng sẽ xé nát hạnh phúc của họ. Thế thì chi bằng chủ động chia tay. Nhiều người có thể trách Arikoto tham lam, nhưng mình thông cảm được và nghĩ rằng chàng đã lựa chọn những gì mình có thể khống chế, là một lựa chọn thông minh, dù có thể là đau khổ.
Gần nhau trong gang tấc mà trái tim thì đã không còn nồng nhiệt nữa. Không phải hết yêu nhưng không còn muốn yêu thêm nữa. Đây là một sự đau khổ có phần mới mẻ, do những con người khắc kỉ đến cực độ gây ra.
Còn mình thì rất ngưỡng mộ tác giả đã viết nên một câu chuyện day dứt nhưng lại hợp lý đến bàng hoàng như thế!
Đó là Arikoto tính cách còn chưa hay bằng Emonnosuke đó. Mình rất thích Emonnosuke nha :x :x.
Tính viết review tử tế mà lại lỡ lan man đi đâu -________________________-